Tự tin

Thứ sáu - 06/11/2015 03:08  1602
Cuộc đời con người là một cuộc hành trình dài khám phá chính mình, khám phá người khác và khám phá muôn điều kỳ diệu xung quanh chúng ta. Chính vì thế, cổ nhân có câu răn đời thật chí lý: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”. Mặc dù ý thức “biết mình” quan trọng như vậy, nhưng người ta thường không quan tâm hoặc không dành cho chúng một vị trí xứng đáng. Kết quả thường xảy ra sẽ là các thái cực: hoặc là tự tôn, tự tại, hoặc là tự ái, tự ti.
 
Dù cùng là nhận thức về chính mình, nhưng tự tôn và tự ti mang ý nghĩa trái ngược nhau. Tự cao cùng nghĩa với tự kiêu, tự phụ, kiêu căng, ngạo mạn. Tự tôn tức là thái độ đánh giá mình quá cao, cho mình trên hết và tỏ ra coi thường người khác. Còn tự ti nghĩa là tự đánh giá mình quá thấp, nên thiếu sự tin tưởng vào bản thân và thường dẫn đến thái độ mặc cảm, xa tránh người khác.
 
Tự cao và tự ti được thể hiện trong mọi góc cạnh của cuộc sống. Về thể lý, có biết bao con người có chút nhan sắc, có chút sức khỏe nên tỏ ra kiêu căng, tự phụ, coi thường những con người “không đẹp” bằng mình, những con người yếu đuối, những con người khiếm khuyết, tật nguyền. Họ quên mất rằng, cái đẹp đó là quà tặng nhưng không mà tạo hóa ban tặng cho họ. Bản thân họ không thể tự có được những điều tốt đẹp ấy. Ngược lại, vẫn còn đó những con người luôn mặc cảm về sự hiện diện của mình trên đời này. Nhiều người trong họ nghĩ rằng: khuôn mặt của họ có thể làm cho thế giới này xấu đi; rằng họ là gánh nặng cho cuộc đời, và là của nợ cho mọi người… Những lệch lạc này đều xuất phát từ sự phiến diện trong lối sống và cách suy nghĩ. Họ quên đi họ là tổng hòa của rất nhiều yếu tố trong sự kì diệu độc nhất vô nhị mà Tạo hóa ban tặng.
 
Về tâm lý, người tự cao cho mình có thế giá hơn người về khả năng, về địa vị, tiền bạc,…Và dựa vào những “yếu tố hơn người” đó mà họ coi thường những người bị coi là “thấp kém” hơn mình. Có thể họ có khả năng hoặc tài giỏi thật, nhưng quả là đáng tiếc nếu những điều tốt đẹp ấy lại nên cớ cho họ trở thành xấu trong sự tự phụ của họ. Cũng rất có thể, họ chẳng có gì là nổi trội. Khi ấy, sự tự phụ là chính ảo tưởng của họ về chính mình, là chiếc bình phong chắc chắn họ dựng lên để che đậy những yếu kém, sai lỗi của chính bản thân trước mặt mọi người. Những người tự ti cũng đáng trách không kém người tự cao. Họ hiền lành đến mức nhu nhược. Họ quá yêu hòa bình đến mức cầu toàn, an phận, thủ thường. Họ quá khiêm tốn đến mức luồn cúi kẻ khác. Họ có tinh thần trách nhiệm quá cao đến nỗi không dám đảm đương những công việc có thể thực hiện chỉ vì lo sợ là sẽ không hoàn thành được cách tốt đẹp… Nếu lấy chân, thiện, mỹ để làm điểm quy chiếu cho mọi sự thì người tự cao có khuynh hướng cố tình bóp méo nó, còn người tự ti thì không dám thể hiện đúng như nó là.
 
Về phương diện tâm linh, tự cao dẫn người ta tới chỗ tuyệt đối hóa giá trị tâm linh mà bản thân theo đuổi đến độ coi thường, coi khinh hoặc coi như không có giá trị đối với những giá trị tâm linh của người khác, của truyền thống khác, tôn giáo khác. Còn tự ti dẫn người ta tới chỗ không dám nói, sống những giá trị tâm linh mà mình biết rõ, hiểu rõ, kinh nghiệm rõ là tốt lành, là con đường dẫn tới hạnh phúc.
 
Dù khác nhau đến trái ngược, nhưng tự cao và tự ti cùng dẫn con người đến những hệ quả tương tự nhau. Đó là tình trạng con người không chấp nhận nhau. Đó là những bất công xảy ra do có những con người cố tạo nên trong sự tự cao của họ, còn bên kia là những con người chấp nhận sự bất công đó trong tự ti. Đó là sự tự hạn chế lại khả năng của con người. Tự cao làm cho con người không cần phát triển khả năng, trong khi tự ti không dám phát triển khả năng của mình. Với thái độ tự cao và tự ti, con người không thể trao ban cho người khác và lại cũng không có khả năng đón nhận bất cứ điều gì. Vì thế, con người đã lãng phí sự đa dạng, phong phú về mọi phương diện mà “Thiên thời, Địa lợi” đã tạo cho họ. Điều mà đáng lẽ ra đã cho phép họ có thể bổ túc cho nhau để cùng nhau triển nở, hạnh phúc. Vẫn còn đó những con người ngửa mặt khinh đời, khinh người. Vẫn còn đó những con người cúi mặt mà đi, không dám nhìn người khác. Vẫn còn đó những điều vô lý mà con người áp đặt lên nhau. Vẫn còn đó những kì thị chủng tộc, văn hóa, tôn giáo, những cuộc chiến vô nghĩa giữa các dân tộc…
 
Như vậy, thái độ tự cao hay tự ti đều ảnh hưởng một cách tiêu cực trên cuộc đời mỗi chúng ta. Vậy đâu là thái độ đúng đắn cần có khi nhận thức về chính mình? Chắc hẳn bạn và tôi có cùng câu trả lời đó chính là sự tự tin. Chúng ta hãy tự tin vượt lên chính mình để có những chọn lựa đúng đắn trong cuộc đời. Có như thế, cuộc sống của chúng ta mới có thể trở nên phong phú và đem lại niềm hạnh phúc, an vui cho những người sống xung quanh chúng ta.
 
Diệu Tâm, BC
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập436
  • Máy chủ tìm kiếm33
  • Khách viếng thăm403
  • Hôm nay52,042
  • Tháng hiện tại912,403
  • Tổng lượt truy cập78,915,854
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây