Gẫm suy gánh nặng cuộc đời
Thứ hai - 27/09/2021 09:38
1667
Trong cuộc sống, bên cạnh biết bao ân huệ Chúa ban, con người vẫn phải đối diện với vô vàn khó khăn, chông gai và thử thách. Những phong ba bão táp đó người ta thường gọi là gánh nặng cuộc đời. Gánh nặng ấy lắm khi làm con người quỵ ngã, nhưng cũng nhờ đó mà nhiều người đã trở nên mạnh mẽ, tín trung và sống có ý nghĩa hơn.
“Gánh nặng nề” - đó là những vất vả, khó khăn, trách nhiệm và cả những biến cố đau thương mà chúng ta gặp thấy trên đường đời. Tất cả những điều ấy chúng ta cần mở lòng đón nhận: cuộc sống là thách thức, hãy đối diện; cuộc sống là trách nhiệm, hãy chu toàn; cuộc sống là bổn phận, hãy gánh vác. Thật vậy, ở đời có nhiều gánh nặng, có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu hoàn cảnh: gánh nặng của bản thân, gia đình, bệnh tật, thất bại, hiểu lầm… Như vậy, bất cứ ai cũng đều có những gánh nặng: người trước kẻ sau, người ít kẻ nhiều, người tinh thần kẻ thể xác, người đi tu hay sống đời gia đình. Mà đã gọi là gánh nặng thì phải vất vả gánh. Trước những gánh nặng ấy chúng ta đã và đang vác với thái độ như thế nào: Can đảm đối diện hay nhát đảm chạy trốn? Mở lòng đón nhận hay than thân trách phận? Cố gắng vác với lòng yêu mến hay xuôi nản, gánh cho xong?
Chúng ta biết rằng biển có lặng, có sóng. Đời tu có vui ắt phải có buồn, có an bình thì cũng có lúc gặp sóng gió, đó cũng là lẽ thường tình. Thế nhưng, trước những khó khăn, những biến cố ấy, đôi lần chúng ta đã lo âu, khắc khoải, thậm chí buông xuôi, chán nản, gánh cho xong. Ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần cảm nghiệm được rằng: trong những lúc khó khăn, vất vả mà có được một sự đồng cảm, sẻ chia dù nhỏ bé hay đôi khi chỉ là một lời động viên khích lệ của một ai đó thôi, cũng đã đủ làm cho gánh kia vơi, ách kia được nhẹ nhàng hơn rồi. Vậy thật hạnh phúc biết mấy khi chúng ta biết tìm đến nương ẩn và cậy dựa vào Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Ngài đã hứa sẽ cho chúng ta được nghỉ ngơi bồi dưỡng khi chúng ta biết nương tìm đến với Ngài: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng” (Mt 11, 28).
Quả thật, nhân loại hôm nay đang phải trải qua bao nhiêu gánh nặng do thiên tai, đại dịch covid gây ra. Hơn bao giờ hết, con người cần đến sự hiện diện và tình thương của Chúa nhiều lắm. Vì thế, chúng ta cần biết tìm về bên Chúa là nguồn tình mến sâu thẳm. Về bên Chúa không phải để Ngài cất gánh lo âu, nhưng để được Ngài nâng đỡ bổ sức, giúp chúng ta mạnh sức mà vui lòng vác lấy gánh nặng Chúa trao trong lúc khó nguy này. Và để nghiệm thấu tình Chúa yêu chúng ta qua muôn ngàn sóng gió.
Ngẫm về Chúa, suy đến mình, chúng ta thấy rằng: Chúa đã làm người như chúng ta, đã trải qua những gánh nặng cuộc đời như chúng ta. Chúa còn mang cả những gánh nặng của chúng ta nữa, nhưng Chúa đã chu toàn gánh nặng thập giá trong tín thác nhẹ nhàng, trong khi chúng ta lắm lần phải bước từng bước nhọc nhằn. Tại sao vậy? Có lẽ vì Chúa đã vác gánh nặng với tình mến nồng nàn. Chỉ có tình yêu mới có thể làm cho gánh kia nhẹ nhàng hơn: một thanh niên sẽ dễ nóng giận khi phải chịu cái nắng thiêu đốt, nhưng một người cha sẽ thấy nhẹ nhàng nếu phải làm việc dưới cái nóng nực để con mình được hạnh phúc. Vì thế, khi nào chúng ta mang gánh đời mà còn thấy nặng vai, còn lắm chông gai và còn sợ hãi tương lai, ấy là vì tình yêu của chúng ta đối với Chúa và tha nhân chưa đủ độ thắm, độ nồng. Vì “ở đâu có tình yêu, ở đấy hết khó nhọc” (Thánh Augustinô). Do đó, trong từng giây phút của cuộc sống chúng ta xin Chúa ban thêm lòng mến cho chúng ta.
Xin cho chúng ta luôn sống trong quỹ đạo yêu thương của Chúa bởi bao lâu cuộc đời còn xoay vần trong quỹ đạo của tình yêu Chúa, bấy lâu chúng ta sẽ tìm thấy nguồn trợ lực từ Chúa và bước đi trong an bình thảnh thơi, đồng thời biết nhìn gánh thập giá bằng gánh tình thương của Chúa, nhờ đó mà thập giá Chúa trao sẽ nở hoa yêu thương.