Cỏ dại trong Mùa Vọng
Thứ tư - 08/12/2021 09:31
845
Chuyện kể rằng: một hiền triết nọ đưa các môn sinh đến một cánh đồng cỏ.
- Ông hỏi: “Chúng ta đang ngồi trên thứ gì?”
- Các môn sinh trả lời: “Chúng ta đang ngồi trên những đám cỏ”.
- Ông nói: “Cỏ dại tràn ngập cánh đồng. Thầy muốn biết làm thế nào chúng ta có thể loại trừ nó”.
Các môn sinh nêu ra sáng kiến. Một số nêu ý kiến muốn thiêu cháy cỏ dại. Một số khác cho rằng có thể đào chúng lên. Số khác nữa lại nói nhổ chúng đi, vv.
- Vị hiền triết nói: “Hãy dùng phương pháp riêng của các con để loại trừ cỏ dại. Nếu không thể làm điều đó, thầy sẽ gặp các em một năm sau”.
Một năm sau, tất cả đều trở lại. Cánh đồng nơi họ gặp nhau một năm về trước giờ đây không còn được bao phủ bởi cỏ dại nữa. Thay vào đó, nó được bao phủ bởi những cây được trồng. Tuy nhiên, nhà hiền triết đã không xuất hiện như lời ông nói. Ông qua đời trước đó một thời gian. Khi các môn sinh sắp xếp lại đồ đạc của ông, họ đã tìm thấy những điều ghi chép này ở cuối cuốn sổ nhỏ:
“Chỉ có một cách để loại bỏ cỏ dại trên thảo nguyên, đó là trồng cây lên trên nó. Cách duy nhất để có một tâm hồn thanh thản là để tâm hồn ta chứa đầy đức hạnh và lương thiện”.
Lời bàn
Nhà hiền triết đã kịp trồng cây trên thảo nguyên trước khi ông chết. Tâm hồn mỗi chúng ta cũng giống như những đám cỏ dại. Mùa Vọng là thời điểm Chúa mời gọi mỗi chúng ta hãy tìm cách loại trừ những đám cỏ trong tâm hồn mình. Chúng ta đừng mãi loay hoay hay chần chừ để thời gian trôi đi mà những đám cỏ vẫn còn đó. Nhiều khi trong cuộc sống hay chính giây phút hiện tại này, chúng ta cảm thấy cuộc đời còn thật dài, những tháng ngày tới còn thật nhiều. Chúng ta còn nhiều điều để đợi đến tương lai, còn giữ lại nhiều điều cho những sự kiện hay những ngày đặc biệt sắp tới. Nhưng kinh nghiệm cuộc sống hay chính những hoàn cảnh thực tế đáng tiếc mà chúng ta từng chứng kiến, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh covid này, chúng ta không biết được rằng ngày mai và thời khắc cuối cùng - ngày Chúa đến, cái nào sẽ tới trước. Vì vậy, vào Chúa Nhật đầu tiên của mùa Vọng, Đức Thánh Cha đã nói: “Khởi đầu mùa Vọng là thời điểm thích hợp để tự hỏi điều gì đang đè nặng tâm hồn và đè nặng tinh thần chúng ta, đâu là những điều tầm thường làm tôi bị tê liệt, những tệ nạn, những thói xấu nào đang đè bẹp tôi và ngăn cản tôi đứng thẳng và ngẩng đầu lên”. Chính lúc này, chính mùa Vọng này là thời điểm cần thiết để chúng ta nhìn lại khu vườn tâm hồn mình. Hãy bắt đầu vun xới và gieo trồng vào đó những hạt giống tốt là sự lương thiện, lòng vị tha, bao dung và cảm thông. Hãy lấp đầy tâm hồn bằng yêu thương và lòng bác ái thì ắt những đám cỏ là những nghi kị, giận hờn, ích kỉ… sẽ dần biến mất.
Chúng ta đừng để đám cỏ ngày một rậm rịt hơn, đừng để một mùa Vọng qua đi, đừng để một năm trôi qua, những cây trồng của ai đó vẫn từng ngày lớn lên và cỏ dại cứ dần mất đi, còn đám cỏ của chúng ta vẫn còn đó hay tồi tệ hơn là ngày một nhiều. Đừng để mùa Vọng này qua đi mà bạn chẳng hề trồng cây. Hãy biến tâm hồn mình thành một khu vườn thoáng mát, để Chúa có thể viếng thăm và ngự đến. Hãy chăm sóc khu vườn mình mỗi ngày một tốt hơn trước khi bạn không còn cơ hội để làm điều đó. Suốt cả mùa Vọng này, hãy mời Chúa vào thăm khu vườn tâm hồn bạn, hãy luôn lặp lại lời cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến”. Mong sao mùa Vọng này, tâm hồn chúng ta luôn được vui tươi và tỉnh thức, sẵn sàng đón chờ Chúa đến.