Minh Tâm Bảo Giám là tập sách được hình thành vào khoảng đời Tống (Trung Quốc), trích tuyển lời văn của những bậc hiền triết thời xưa, nhằm mục đích giáo dục đạo đức xử thế theo quan niệm bấy giờ. Trong sách có ghi:
Ai đã từng đọc truyện hay xem phim Tam quốc diễn nghĩa, có lẽ không xa lạ gì với chiếc cẩm nang của Gia Cát Lượng. Cẩm nang là vật liền thân của các hiền triết cao nhân Trung Quốc thời xưa, nhằm cất giữ tài liệu tư mật:
Chuyện kể rằng: một hiền triết nọ đưa các môn sinh đến một cánh đồng cỏ. - Ông hỏi: “Chúng ta đang ngồi trên thứ gì?” - Các môn sinh trả lời: “Chúng ta đang ngồi trên những đám cỏ”. - Ông nói: “Cỏ dại tràn ngập cánh đồng. Thầy muốn biết làm thế nào chúng ta có thể loại trừ nó”.
Sống trên cuộc trần này, khổ đau luôn là điều bí nhiệm. Các nhà hiền triết, các bậc thánh nhân, các nhà tiên tri và tri thức thần bí… đã luôn trăn trở tìm kiếm để cho đau khổ một ý nghĩa. Sách sáng thế cho thấy đau khổ là hậu quả tất nhiên của tội lỗi, của việc con người không vâng phục những lời dạy bảo của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa Cha vì Ngài đã mạc khải chân lý đức tin cho những người bé nhỏ mọn hèn ; “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn”(Mt 11,25)
Để tránh lầm lỗi và khuyết điểm, Socrate hiền triết Hy Lạp mỗi ngày thường tự vấn bằng câu nói: “Hãy tự biết chính mình”. Biết mình là điều cần thiết, nhưng lại không dễ thực hiện bởi tâm lý chung của con người là “thấy cái rác trong mắt người anh em, còn cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới” (Lc 6, 41).