Cám ơn anh, người con thứ

Chủ nhật - 05/07/2020 23:40  1884
(x. Lc 15,11-32)

1Tôi không biết tên thật của anh, cũng không có cơ hội để tìm hiểu về anh. Tôi thấy anh qua lời kể của Đức Giêsu. Anh là nhân vật trong câu chuyện của Người và anh nổi tiếng trong thời của tôi. Mọi người quanh tôi hay nhắc về anh. Họ gọi anh bằng một cái tên tôi thấy hơi thành kiến “người con hoang đàng”. Là người ai chẳng có vài lần lầm lỡ. Cuộc đời anh đâu chỉ dừng lại ở lầm lỗi hoang đàng. Bởi vậy, tôi muốn gọi anh là “người con thứ”, đây là phẩm giá của anh. Tuy nhiên, tôi nghĩ chắc anh cũng không lấy làm phiền vì điều đó. Chính con người anh, hình ảnh của anh đã dạy người đời sau rất nhiều bài học, nhất là cho những người trẻ. Tôi thấy nơi anh và tôi có nhiều điểm tương đồng. Chúng ta đều thuộc thế hệ trẻ trong thời của mình; cũng có nhiều suy nghĩ bốc đồng, táo bạo và không thiếu những sai lầm. Khi nghe kể về anh, tôi thấy mình trong đó. Chính vì thế, tôi muốn được chia sẻ với anh, được nhìn ngắm cuộc đời anh mà rút ra những bài học cho mình.

Là người trẻ, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng muốn mình mỗi ngày trưởng thành hơn. Thế nhưng, cũng không phải dễ để biết mình đã thực sự trưởng thành hay chưa. Có nhiều tiêu chuẩn, nhiều quan điểm khác nhau và nó không thực sự được xác định cách rạch ròi. Có lần tôi gặp một định nghĩa: “Trưởng thành đôi khi không có gì to tát, chỉ là khi ta nghĩ về gia đình nhiều hơn, là khi ta khát khao trở về nhà nhiều hơn và đôi khi trưởng thành chỉ đơn giản là khi ta nhận ra bố mẹ đã già đi biết nhường nào...”

Rồi tôi đã nghĩ tới anh, bởi chính anh đã làm một cuộc hoán cải trở về với gia đình. Nhớ lại ngày xưa trong cuộc sống của mình, anh đã thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình sung túc. Anh có một người cha hiền lành và dư giả của cải. Anh đã sống những năm tháng tuổi trẻ cách vô âu, vô lo, mải mê rong chơi mà không bận tâm tới người khác. Chắc anh chẳng bao giờ nhìn thấy sự vất vả, những giọt mồ hôi của cha để gầy dựng sự nghiệp. Anh cũng ít khi nói chuyện và sẻ chia công việc với anh của mình. Vì thế, anh không hiểu cha và xa cách với người anh ruột thịt. Đức Giêsu không nhắc đến mẹ anh, nhưng tôi nghĩ chắc bà phải đau buồn lắm. Bà thấy người con mình yêu thương không tu chí làm ăn, thậm chí suốt ngày chỉ chơi bời lêu lổng. Bà thấy hai giọt máu mình sinh ra lại chẳng bao giờ thân thiết và yêu mến nhau. Bà không phải lo về vật chất, nhưng tâm hồn bà đau khổ.

Anh đã sống một cuộc sống vô âu, vô lo, thậm chí vô tâm. Đỉnh điểm của sự vô tâm đó là khi anh quyết định dứt áo ra đi. Anh không thấy hạnh phúc bên gia đình, nên đòi chia gia tài để được tự do. Hồi đó, anh dứt khoát và vội vã “trẩy đi phương xa”, vì ở nhà anh thấy mình như con chim bị nhốt trong lồng và giờ là cơ hội để cất cánh tung bay vào bầu trời rộng lớn. Anh muốn mình phải đi thật xa để không còn dính líu hay liên quan gì đến cuộc sống cũ. Khi ra đi, một viễn cảnh cuộc sống chỉ toàn màu hồng hiện lên trong mắt anh. Chắc anh đã từng nghĩ: “Ta sẽ được ăn chơi ca hát thâu đêm mà không bị ai nhắc nhở. Ta được làm mọi điều mình thích mà không bị gò bó bởi gia đình. Ta được tự do hoàn toàn”. Trớ trêu thay, bầu trời mà anh tưởng rằng bình yên ấy lại ẩn chứa bao nhiêu bão giông. Sóng gió nhanh chóng kéo đến với anh khi anh sử dụng hết những gì cha để lại cho mình. Giữa cảnh túng thiếu đói rét anh nhận ra cuộc đời mình đầy tăm tối. Những hào nhoáng trước kia giờ thật xa vời. Anh ước lúc này có người quan tâm đến mình, chia sẻ cho mình nhu cầu tối thiểu, nhất là miếng ăn để sống qua ngày, nhưng không có. Cũng từ vấp ngã đau thương này, anh mới suy nghĩ lại về bản thân, gia đình và cuộc đời.

Anh nhớ về nguồn cội của mình, nhưng không đủ dũng cảm để quay trở về luôn. Anh muốn làm lại cuộc đời, không để nó trượt và không cam chịu để mình ê chề mãi. Anh tìm kiếm một công việc để sống lương thiện dù cuộc sống anh bấp bênh và phẩm giá bị hạ thấp, chứ không liều mạng để làm một tên trộm cướp. Anh không đánh đổi cả cuộc đời để gây tiếng xấu. Trước đây, anh không biết trân quý những gì mình có. Giờ trong cảnh nghèo túng, anh đấm ngực ăn năn và nhận ra hạnh phúc không phải là tài sản vật chất nữa, những cuộc chơi không đem lại cho mình sự bình an đích thực. Anh nhớ cha, nhớ gia đình và biết mình đã làm tổn thương mọi người. Anh không mong được tha thứ nhưng xin được có cơ hội để làm lại cuộc đời. Lúc này, anh đã trưởng thành trong suy nghĩ và dứt khoát trong hành động bằng việc lên đường ra đi để trở về. Giữa tăm tối nhọc nhằn, anh đã biết hồi tâm sám hối và tìm ra lối thoát để giải gỡ bế tắc cho mình.

Trong câu chuyện Chúa kể, cuộc hoán cải trở về ấy đã có một kết cục tốt đẹp ngoài sức mong đợi của anh. Anh khám phá ra rằng mình vẫn có một chỗ trong trái tim của cha; rằng cha anh cũng đã đau khổ biết bao, đã ngày đêm mong ngóng đến hao mòn chờ anh về. Gặp được anh, ông cũng vui mừng khôn xiết. Cha vẫn yêu thương anh và dang rộng vòng tay đón anh. Dù động cơ để trở về của anh như thế nào chăng nữa, thì ý thức biết lỗi, nhận sai, dẹp bỏ sự tự ái, những cao ngạo của tuổi trẻ để xin làm lại từ đầu thật đáng trân trọng. Cuộc đời anh bước sang một trang mới. Anh trở về đúng với phẩm giá của mình, và tôi tin rằng sau khi trở về, anh sẽ sống một cuộc sống thật tốt đẹp.

Cũng như anh, đã biết bao lần tôi thờ ơ với gia đình thân thuộc của mình. Cậy vào tuổi trẻ mạnh mẽ, nại vào lý do đang quyết tâm ra đi để xây đắp tương lai, tôi dần xa gia đình mà không áy náy hay do dự. Bạn bè quanh tôi nhiều người cũng thế. Chúng tôi cho rằng thời đại này là vậy. Để được công nhận, để chứng tỏ bản thân, tôi phải thu vén được thật nhiều và tạo cho mình một lớp vỏ bọc thật hào nhoáng. Thậm chí, nhiều người trẻ chúng tôi cố gắng chối bỏ xuất thân của mình hoặc ngập ngừng khi phải kể về nguồn cội không mấy cao sang. Chúng tôi kiếm tìm và nạp vào mình đủ mọi thứ không đáng có và đánh mất những gì đáng quý. Nhờ có anh, tôi biết nhìn lại mình và nghĩ tới gia đình. Tôi chợt nhận ra rằng “thời gian mỗi ngày đang đặt nặng lên đôi vai cha và thấy mái tóc mẹ đã ngả màu”. Tôi thấy được cha mẹ đã không còn khỏe mạnh như xưa.

Vì thế, tôi tự nhủ sẽ trở về với gia đình nhiều hơn, sẽ nhìn ngắm và lắng nghe nhiều hơn tiếng nói của những người thân yêu. Bài học cuộc đời anh đã dạy tôi và những người trẻ như tôi thật dễ bị thổi bay đi mất nếu không có một gia đình để bám víu. Cuộc sống vội vã ồn ào ngoài kia với bao cám dỗ sẽ dễ dàng cuốn lấy tôi nếu tôi không có một chỗ để đi về. Giờ đây, tôi biết rằng chỉ khi biết trân trọng yêu thương cội rễ đã nuôi dưỡng mình, biết cảm tạ những hồng ân đã được trao ban, khi ấy tôi mới thực sự sống là một người trưởng thành.

Tác giả: Trúc Phương

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập415
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Khách viếng thăm389
  • Hôm nay52,688
  • Tháng hiện tại913,049
  • Tổng lượt truy cập78,916,500
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây