Bất ngờ
Thứ sáu - 24/07/2020 04:42
1820
Bất ngờ, sửng sốt, nhưng đầy tràn niềm vui. Đó là tâm trạng của tôi khi gặp em trong thánh lễ Tất Niên tại giáo xứ quê hương. Có lẽ đây không chỉ là tâm trạng của riêng tôi mà dường như nó còn là tâm trạng chung của toàn giáo xứ.
Nhớ lại quãng thời gian khoảng 14 năm về trước, em là cô bé mới lớn, nhưng đã nổi danh trong xóm ngoài làng. Em nổi danh không chỉ bởi khả năng học hành và sắc đẹp mặn mà được Trời ban, mà còn bởi độ “chịu chơi” của mình giữa làng quê yên bình.
Là lá ngọc cành vàng trong một gia đình khá giả của xứ đạo, em được cha mẹ và các anh chiều chuộng hết sức. Quãng thời gian đó, dường như em thích gì là được nấy, chỉ trừ sao trên trời không kéo xuống được, thì cha mẹ và các anh đành phải chịu thua. Vì được “thả phanh” về những nhu cầu vật chất và do ảnh hưởng xấu của chúng bạn đang tuổi mới lớn, nên việc học tập của em ngày một sa sút. Kết quả là em thi trượt vào hệ chính quy trường Trung học Phổ thông và chuyển sang học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên ngoài thị trấn. Rời khỏi trường làng với những đứa bạn “đậm chất nông dân” để bước vào Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, nơi mà học sinh hầu hết là dân thị trấn, em như cá gặp nước nên thỏa sức tung tăng, múa lượn giữa “dòng nước lạ” của vòng xoáy hưởng thụ đang tràn về như nước vỡ bờ tại các vùng “nửa tỉnh nửa quê” như thị trấn. Từ ngày đó trở đi, em càng “nổi hơn” nơi xóm làng bởi hầu hết các câu chuyện trong các gia đình đều có hình bóng em. Sắc đẹp và sự ngoan hiền thuở nhỏ khi em học giáo lý không còn là điểm nổi nhất để mọi người bàn tán nữa, mà là màu sắc và kiểu tóc thay đổi theo cảm hứng từng ngày của em.
Vì học hai trường ở hai nơi khác nhau, cộng thêm việc khác độ tuổi, nên tôi chẳng mấy quan tâm tới em khi bước vào trung học phổ thông.
Vào dịp hè 2008, khi đang “chạy nước rút” để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học, cả làng xôn xao khi biết tin gia đình em đang“chạy đôn chạy đáo” để tìm em, vì gần tuần nay, em nghỉ học và không thấy về nhà nữa. Bấy giờ, em và bố mẹ em trở thành đề tài “hot” nhất trong các bữa ăn và những cuộc gặp gỡ của mọi người ở làng trên xóm dưới. Mấy ngày sau, tin em về lại “nổi lên như cồn” với những“đoán già đoán non” của mọi người về những gì em đã làm trong thời gian trốn nhà đi chơi.
Sau dịp hè đó, tôi rời quê hương lên thành phố học. Vì vậy, chuyện về em và gia đình em dần lãng quên trong tôi. Thời gian vẫn tiếp tục trôi theo quy luật của Đấng Tạo Hóa mà chẳng đợi chờ ai. Tôi tiếp tục bước đi theo con đường tôi đã chọn, còn em thì... tôi chẳng biết gì nữa.
Và rồi hôm nay, sau ngần ấy thời gian, tôi gặp lại em trong bộ áo dòng của các nữ tu bác ái Dòng thánh Carôlô Bôrrômêô trong ngôi thánh đường tại quê hương yêu dấu đong đầy kỷ niệm ấu thơ của mỗi người.
*****
Mồng Bốn Tết, tôi cùng mấy đứa cháu đang đá bóng ngoài sân, thì em xuất hiện. Sự hiện diện của em làm mấy đứa nhỏ ngơ ngác, còn tôi giật mình bởi tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, em sẽ là nữ tu và xuất hiện tại gia đình tôi.
Sau những lời thăm hỏi và cầu chúc đầu năm mới, em đã cho tôi hiểu hơn về ơn gọi thánh hiến của mình và tình yêu đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho em qua những chia sẻ thân tình của những con người cùng chí hướng, cùng quê hương.
Sau biến cố em bỏ học và trốn nhà đi chơi với mấy đứa bạn, dù bị gia đình cho một trận nên thân, nhưng “ngựa quen đường cũ”, nên em cũng “nằm yên” được ít tuần rồi đâu lại vào đó. Không chỉ dừng lại ở đó, độ “chơi” và độ “ngầu” của em còn tăng hơn nữa. Điều này được minh chứng qua việc mới học lớp mười một mà em đã đứng đầu một nhóm chuyên “giải quyết” những khúc mắc của các bạn trong trường. Thời gian càng trôi, thì độ “chịu chơi” và tiếng tăm của em trong trường càng lớn. Nhưng Thiên Chúa tuyển chọn ai, thì Người luôn có kế hoạch riêng cho người ấy, nên sau ba năm học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, em cũng lấy được tấm bằng tốt ngiệp trong sự ngỡ ngàng của chúng bạn và mọi người. Với em, đây là hồng ân vô cùng lớn trong chuỗi ân phúc mà Đấng Tình Yêu dành tặng cho em trong cuộc đời, bởi nếu không có bằng tốt nghiệp, thì em không đủ điều kiện để tìm hiểu ơn gọi và con đường học lên cao hơn của em sẽ trở nên rất khó khăn và gai góc.
Sau khi tốt nghiệp cấp III, em khước từ mọi lời khuyên của gia đình, cùng đứa bạn “vào sinh ra tử” trong thời học phổ thông vào Sài Gòn tìm việc làm. Vì đã được “trui rèn” trong quãng thời gian học cấp III, nên trước thành phố hoa lệ và nhộn nhịp như Sài Gòn, em và cô bạn đã không mất nhiều thời gian để thích ứng với cuộc sống đa chiều nơi đây. Công việc chính trong những ngày đầu tại “hòn ngọc Viễn Đông” là ban sáng ngủ tại phòng trọ, còn tối, đến các quán bar để tìm bạn và tìm việc.
Sau gần một năm tại đây, giữa lúc công việc cùng các mối quan hệ của em đã ổn định và đang dần phát triển, thì bước ngoặt cuộc đời đến và biến đổi em cách ngoạn mục. Số là, sau khi ăn nhậu với các chiến hữu để mừng vụ “tuần hàng” trót lọt, em và cô bạn chạy về quán trọ trên chiếc xe môtô mới mua khi trong người đang ngây ngất vì hơi men và niềm vui chiến thắng. Khi về gần tới quán trọ, bạn em vừa lái xe vừa lấy điện thoại trong túi. Vì không để ý lại chạy với tốc độ cao, người bạn của em đã đâm thẳng vào chiếc ôtô đậu ven đường. Hậu quả sau vụ tai nạn đó là bạn em vĩnh viễn ra đi, còn em “bay” ra khỏi xe cách đó gần chục mét, ngất lịm đi, nhưng điều lạ lùng là em chỉ bị sây sát nhẹ.
Sau đám tang của người bạn thân, em trở lại Sài Gòn và cơn khủng hoảng bắt đầu đến. Em chôn chân trong nhà trọ và cắt mọi liên lạc. Dù em đã làm mọi sự có thể để quên đi hình ảnh và cái chết của cô bạn, nhưng sự ra đi đột ngột của cô bạn vẫn ám ảnh và bủa vây em ngày đêm.
Sau gần một tuần giam mình trong căn phòng tối tăm chật chội, sáng thứ Năm, em giật mình và bị đánh thức bởi tiếng chuông của ngôi thánh đường gần đó. Tiếng chuông vừa quen vừa lạ ấy có một sức mạnh diệu kỳ khi nó thúc bách em đứng dậy và bước ra ngoài. Những bước chân rẽ trái để tiến ra đại lộ dẫn tới các quán bar, vũ trường giờ đây nhường chỗ cho những bước chân rẽ phải tiến tới ngôi thánh đường, nơi mà đã lâu lắm rồi, em chưa đặt chân đến. Vào ngôi thánh đường, em bị cuốn hút không phải bởi các ảnh tượng hay khung cảnh nhà thờ, cũng không phải bởi Lời Chúa hay bài giảng của linh mục mà là hình ảnh các nữ tu Dòng bác ái thánh Carôlô Bôrômêô trong bộ tu phục trắng tinh như tuyết.
Trở về phòng trọ và tiếp tục “cửa đóng then cài”, nỗi day dứt về sự ra đi của người bạn và hình ảnh các nữ tu bắt đầu đan xen bao phủ lấy những nghĩ suy của em. Em bị đặt vào thế giằng co của chính mình. Sự sống và cái chết, niềm vui và đau khổ, nụ cười và nước mắt, vĩnh cửu và tạm bợ… Tất cả những sự đối chọi này tiếp tục xâu xé tâm hồn và lý trí em.
Tiếng chuông vẫn gọi mời em vào buổi sáng hôm sau, nhưng sao đôi chân lại không muốn bước ra để đi tới. Em để mặc những tiếng bính bong của lời thúc giục trong sự mông lung của dòng suy nghĩ. Em tiếp tục giấc ngủ trong sự mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ như ngoài kia ngày và đêm giao nhau.
Một ngày... hai ngày… ba ngày… Thời gian vẫn tiếp tục trôi, và em vẫn sống như người mất hồn giữa mớ bòng bong mà chưa biết chọn lựa điều gì.
Rồi một buổi sáng, tiếng chuông nhà thờ đổ dài hơn thường lệ. Tiếng chuông ấy em đã cố quên trong những ngày tháng qua mà sao hôm nay lại làm em bận tâm và đưa đến cho em cảm giác bình an lạ lùng. Mỗi tiếng chuông như một tiếng gọi của ai đó bên tai mà em không thấy hình bóng đâu cả. Em quẩn quanh trong phòng trọ và tìm cách để khỏi nghe thấy những âm thanh đó, nhưng dường như càng tìm cách né tránh, thì âm thanh càng trở nên rõ ràng và thúc giục em hơn. Và rồi… em đã “ngã gục” trước tiếng chuông ấy để mở cửa bước ra.
Đến gần nhà thờ, em thấy bầu khí hôm nay nhộn nhịp khác thường: Các hội đoàn và người dự lễ rất đông, ăn mặc gọn gàng duyên dáng, nói cười rôm rả, thỉnh thoảng có những người đứng tuổi được cài hoa trên áo. Đặc biệt có rất đông quý cha và quý soeur hiện diện. Bầu khí ấy đã làm em tò mò, và em hỏi một người tham dự mới biết hôm nay là lễ khấn của quý soeur.
Lễ khấn? Lễ khấn là gì nhỉ? Nghe sao mà lạ quá vậy? Lễ này có gì khác lễ thường? Những câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong em. Em đang miên man suy nghĩ, thì tiếng hát trong trẻo, vút cao cùng với lời bài hát của ca đoàn làm em thức tỉnh: Mái tóc này thật làm duyên cho người thiếu nữ. Bao ân cần, thời gian và tiền nong chăm sóc. Nhưng giờ đây chỉ vì tình yêu Chúa Kitô mà con xin bỏ lại để che lúp lên đầu… Lúp áo này để mai đây trở thành dấu chứng. Cuộc đời em đã trao về, về Đức Kitô. Xin cho tình yêu luôn trung trinh và bền vững để có ngày em sẽ tuyên khấn trong yêu thương.
Đoàn đồng tế tiến lên từ cuối nhà thờ cùng với lời bài hát như tiếng ru của mẹ đưa em vào mối tình huyền siêu của Đấng Tình Quân. Hình ảnh những nữ tu tay cầm nến sáng trong bộ tu phục trắng tinh với khuôn mặt đầy tràn niềm vui đã làm em siêu lòng. Thánh lễ với những nghi thức trang trọng, sốt mến đã chinh phục được trái tim em. Từ trong sâu thẳm, em ước mơ sẽ có một ngày mình cũng được như các soeur. Sau khi tham dự thánh lễ, em ra về dưới ánh bình minh của ngày mới trong niềm vui đầy tràn. Từ đó trở đi, nhà thờ và thánh lễ đã trở thành một phần trong ngày sống thường nhật của em. Cũng từ đây, em bắt đầu “mon men” làm quen quý soeur và tìm hiểu về Dòng thánh Carôlô Bôrrômêô.
Điều gì Thiên Chúa muốn, thì Ngài sẽ thực hiện. Sau những tháng năm vất vả từ bỏ con đường “thênh thang” tội lỗi để bước vào con đường “hẹp” với bao hy sinh và nước mắt, em đã được tuyên khấn lần đầu trong niềm vui khôn tả của gia đình và sự bất ngờ của bao người.
“Ơn Ta đủ cho con” (2 Cr 12,9) và “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở” (Gr 31,3) là xác tín chắc chắn nhất giúp em vượt qua được những gian lao trong đời dâng hiến, nhất là quãng thời gian đầu đời khi em từ bỏ con đường “hoang đàng” để trở về “Nhà Cha”.
Các bạn trẻ thân mến! Người ta thường nói: Thánh nhân nào cũng có một quá khứ, và tội nhân nào cũng có một tương lai”. Tôi, bạn và người nữ tu trong câu chuyện trên đây đều có những quá khứ của riêng mình. Bởi “nhân vô thập toàn”, nên ngoài Thiên Chúa thì không ai là người hoàn hảo cả. Điều quan trọng là ta biết đứng dậy và bước tiếp về phía trước trên đôi chân của chính mình với sự đồng hành, đỡ nâng của gia đình và bạn bè. Như thế, trưởng thành là gì nếu không phải là ta đón lấy trọn vẹn con người của mình với quá khứ và hiện tại, với thành công và thất bại, với khổ đau và hạnh phúc, với nụ cười và nước mắt... để ta trân trọng chính mình và cảm thông với người khác. Trưởng thành là gì nếu không phải là ta tin vào một Đức Kitô đang sống và hằng bên ta để cùng với ta viết nên câu chuyện cuộc đời đầy tràn tin yêu và hy vọng giữa một thế giới đang ngập tràn lo âu và hãi sợ.