Một cuộc gặp gỡ ấn tượng
Thứ sáu - 28/05/2021 05:08
1807
Trong cuộc đời, ai cũng có những cuộc gặp gỡ và những cuộc gặp gỡ ấy ảnh hưởng đến nhau một cách nào đó. Nó mở ra cho ta những cánh cửa mới về tình bạn, tình yêu, hay mối liên hệ làm ăn. Có những cuộc gặp gỡ thoáng qua chẳng để lại cho người ta ấn tượng gì nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ để lại ấn tượng sâu sắc về niềm vui, nỗi buồn, về ý nghĩa cuộc sống.
Hôm nay, nó muốn cám ơn Cô, một người mà nó đã “tình cờ” gặp, chính cuộc gặp gỡ với Cô đã dạy nó nhiều bài học.
Hôm đó, nó gặp lại một người bạn mới kết thúc chương trình Đại học ở Sài Gòn về. Vừa gặp nhau, người bạn đã rủ nó:
- Đi chơi với tớ đi! Đã lâu lắm rồi tớ không có cơ hội thăm người này.
- Ai mà có vẻ quan trọng thế, vừa ở Sài Gòn về đã phải đi gặp ngay rồi! – Nó đáp.
- Cứ đi thì cậu sẽ biết.
- Ừ, thì đi!
Bạn dẫn nó đến một “ngôi nhà” bé hơn cả nhà bếp của nó. Mở cửa ra thì có một người bước ra với một nụ cười khiến nó vô cùng ngạc nhiên. Nó ngạc nhiên bởi quần áo của cô còn không được như mảnh giẻ lau, hai ống quần xắn qua đầu gối giống như vừa đi lội ruộng về, hai túi áo thì đầy những bịch nilông người ta đã thải ra. Nó ngạc nhiên vì nó không nghĩ được rằng người mà bạn nó háo hức đến thăm lại là một người nghèo khó như thế. Nó càng khó hiểu hơn khi nó không nhìn thấy một sự than thở, cau có hay khó chịu nào nơi cô vì cuộc sống khó khăn, nhưng cô vẫn vui mừng khôn tả khi nhìn thấy nó cùng người bạn đến. Nó đứng sững lại quan sát và suy tư.
Người bạn lên tiếng chào cô và cô đáp lại cũng vẫn bằng nụ cười. Ồ thì ra cô không thể nói được và cô cũng chỉ hiểu được phần nào những gì người khác nói với cô thôi. Nó thấy người bạn bóc cho cô cái bánh, cô ăn trong niềm hạnh phúc với nụ cười duyên và đáng yêu của cô như một lời cám ơn vậy. Bạn nó kể cho cô nghe một vài câu chuyện và giải thích với cô vì sao suốt 4 năm qua không đến thăm cô được. Cô đáp lại tất cả vẫn chỉ bằng nụ cười và ánh mắt dịu hiền. Nó hiểu vì sao bạn nó lại nhanh nhanh chóng chóng đến thăm cô ngay khi vừa mới ở Sài Gòn về. Tâm hồn trong sáng và đơn sơ của cô như là nguồn cảm hứng đem lại sự bình an cho bạn nó sau những ngày tháng vất vả nơi học đường.
Còn riêng với nó, thời gian thăm cô không quá lâu, nhưng cô đã để lại nơi nó nhiều suy nghĩ và bài học mà nó chưa từng được học nơi một trường học nào cả.
Khi nhận ra cô muốn nói lên niềm vui cùng lòng biết ơn của mình mà cô không tài nào nói được, thì nó hiểu rằng nó có thể nói được, có thể giao tiếp với người khác bằng lời nói được là một ơn đặc biệt quý giá Thiên Chúa dành cho nó. Bởi lẽ, lời nói là một công cụ giao tiếp giúp con người bộc lộ được những suy nghĩ, ý tưởng, tình cảm... từ đó mà làm cho nhân loại xích lại gần nhau hơn. Lời nói chính là kho tàng quý giá, một thứ tài sản của con người, kết tinh trí tuệ và vẻ đẹp của cả nhân loại, nhưng rất nhiều khi nó đã sử dụng vì mục đích không tốt. Thay vì dùng lời nói để xây dựng sự hiệp nhất nó lại dùng để châm biếm, soi mói và xét đoán người khác. Thay vì nói những lời tích cực, những lời yêu thương, đem niềm hy vọng cho người khác, nó lại nói những lời tiêu cực, nói cho thỏa cơn tức bực.
Nhìn thấy cuộc sống của cô quá nghèo khổ, thiếu thốn nhưng tâm hồn cô vẫn bình an, vui tươi, nó hiểu rằng nó đã chưa biết trân trọng những gì nó đang có. So với cô, nó quá đầy đủ và dư dật nữa, nhưng nó lại vẫn đòi hỏi người khác phải đáp ứng những nhu cầu không cần thiết của nó.
Gặp cô, nó còn hiểu ra rằng chỉ cần một nghĩa cử yêu thương, chia sẻ chân thành đều đem lại những giá trị lớn lao. Nghĩa cử đó không chỉ nâng dậy những tâm hồn đau khổ, giúp họ cảm nhận được Thiên Chúa luôn yêu thương, chăm sóc, quan tâm đến họ mà còn đem lại niềm vui thực sự cho chính người chia sẻ.
Gặp cô, nó biết rằng nó phải dẹp đi những cuộc “gặp gỡ”, tụ tập vô bổ mà thay vào đó là những lần viếng thăm các cụ già, neo đơn, những người cần được chia sẻ thực sự.
Cám ơn cô, một người nghèo nhưng lại rất giàu đã dạy cho nó hiểu cuộc sống và bản thân nó hơn! Ước mong sao có nhiều bạn trẻ sớm nhận ra giá trị đích thật của những cuộc gặp gỡ với những người bình dị như nó để họ cũng biết nhìn nhận cuộc sống này cách quân bình hơn.