Nghẹn ngào xót thương trong tin yêu phó thác
Thứ ba - 01/09/2015 11:21
7786
Sự ra đi của thầy Giuse Nguyễn Văn Tuấn năm thứ III Đại Chủng viện Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu thật bất ngờ không chỉ với người thân mà còn với bất cứ ai thầy đã ngang qua cuộc đời. Mới sáng hôm qua chào tôi, thầy lên đường. Vậy mà sáng sớm hôm nay, tôi nhận được tin từ Đại Chủng viện thầy đã ra đi mãi mãi.
Làm sao không bàng hoàng xúc động? Làm sao khỏi ngỡ ngàng trước tiếng gọi ra đi của Chúa dành cho những kẻ Ngài yêu thương thật bất ngờ, quá nhanh gọn ở tuổi 27, độ tuổi còn quá trẻ, quá xuân xanh với tất cả tương lai và mơ ước còn ở phía trước, mơ ước trở thành linh mục tốt lành của Chúa cho đoàn chiên trong thế giới hiện đại? Với những người không có đức tin, quả thật “Ai” đó gọi thầy ra đi như thế thì thật phũ phàng! Tuy nhiên, nếu nhìn trong ánh sáng đức tin, thì mọi sự đều xảy ra trong kế hoạch yêu thương tuyệt vời của Thiên Chúa. Ra đi ở tuổi đẹp nhất với trọn vẹn con tim dành cho Thiên Chúa thì còn gì có thể giá trị hơn?
Một nữ tu gặp tôi, đã nhẹ nhàng nói: “Thưa cha, con chia vui và chia buồn với cha”. Tôi hỏi lại: “Tại sao vui, tại sao buồn?” Nữ tu này nghiêm túc trả lời: “Thưa cha, vui vì hoa đẹp Chúa hái về. Dù bước vào đời tu chưa dài, nhưng như thế đã là trọn vẹn thuộc về Chúa, đã đủ cho một cuộc đời hiến dâng. Buồn vì ra đi ở tuổi ấy, có người thân nào, bạn bè nào lại không xót thương, tiếc nuối. Con chia sẻ với cha”.
Vâng quả là như vậy! Cho dù tôi đã tin và phó thác mọi sự cho tình thương nhiệm mầu của Thiên Chúa, nhưng lòng tôi không khỏi bồi hồi, xúc động, quặn đau vì thương nhớ. Để khỏi trào ra những dòng nước mắt yêu thương, tôi không dám nghĩ tới tình thân giữa tôi và thầy, càng không dám nhớ lại những kỷ niệm quá khứ. Dẫu vậy, tôi vẫn không thể nào nguôi ngoai cho nỗi đau mất người thân và nhất là thương cha mẹ cũng như anh chị em của thầy.
Có lẽ hơn bao giờ hết, lời Chúa qua miệng tiên tri Isaia 38,12 “Lạy Chúa, con như người thợ dệt đang mãi dệt đời mình, bỗng nhiên bị bàn tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ" hôm nay mới thực sự thấm thía trong tôi. Cả lời cầu xin tha thiết của tác giả Thánh Vịnh 38 cũng cho tôi thêm xác tín rằng dù ở tuổi nào, già hay trẻ nếu ra đi trong đức tin thì sự ra đi ấy luôn là sự hoàn tất của một hành trình về với Chúa. Thân phận con người sao quá mỏng manh, song sẽ trở nên bền vững tuyệt vời trong tay Thiên Chúa toàn năng và vĩnh cửu:
"Lạy Chúa, xin dạy cho con biết đời sống con chung cuộc thế nào, ngày tháng con đếm được mấy mươi, đã hiểu rằng kiếp phù du là thế. Ấy tuổi đời con, Chúa đo cho từng gang tấc, kiếp sống này Chúa kể bằng không, đứng ở đời thật con người chỉ như hơi thở, thấp thoáng trên đường tựa bóng câu" (TV 38).
Xin hiệp ý cầu nguyện cho thầy Giuse được chóng về hưởng tôn nhan Chúa và cầu nguyện cho người thân dần vơi đi nỗi thương đau trong niềm tin yêu đặt ở nơi Chúa. Xin cho mọi người hiểu được thân phận mong manh của kiếp nhân sinh để sống sao cho ý nghĩa và tròn đầy ngay trong giây phút hiện tại hầu không phải hối tiếc nếu được Chúa sớm gọi ra đi.
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh