Hôm Chúa Nhật ngày 23/08/2015 vừa qua, tôi lại có dịp trở về với giáo xứ Tích Tín quê hương thân yêu của tôi để tham dự Thánh lễ Thêm Sức cho 147 em thiếu nhi của giáo xứ và bốn giáo xứ lân cận. Cùng với đó là tạ ơn mừng hoàn thành tháp chuông mới và làm phép tượng Chúa Ki-tô Vua, 12 thánh Tông đồ đặt trên tháp chuông. Thánh lễ được Đức Giám Mục giáo phận chủ tế và đồng tế với ngài có 10 cha trong và ngoài giáo hạt.
Trong bài giảng, Đức Cha nói: “Mỗi người Kitô hữu đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua Bí tích Rửa Tội và giờ đây Ngài tiếp ban ơn xuống trên cộng đoàn và đặc biệt là 147 em chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Qua Bí tích Thêm sức, Chúa Thánh Thần ban bảy ơn cần thiết cho những người lãnh nhận và từ đây các em sẽ trở thành những chứng nhân của Chúa Kitô trong môi trường của mình bằng đời sống và bằng lời cầu nguyện”. Sau nghi thức đặt tay và xức Dầu Thánh, tôi nhận thấy niềm vui, hạnh phúc được toát lên trên khuôn mặt các em được lãnh nhận, vì hôm nay là ngày vui, ngày hồng phúc – ngày các em đã được lớn lên trong Chúa Thánh Thần.
Chúa Thánh Thần -Đấng canh tân đổi mới- đã ngự xuống tràn đầy trên các em. Và tôi cũng cảm nghiệm rằng Chúa Thánh Thần cũng đang ngự xuống để canh tân đổi mới cộng đoàn giáo xứ Tích Tín mỗi ngày.
Là một người con xa quê đang sinh sống tại Hà Nội, cứ khoảng hai tháng, tôi lại có dịp về thăm quê hương Tích Tín. Ngoài hạnh phúc vì được sum vầy bên gia đình, được gặp gỡ bà con thân quen, nhưng ý nghĩa nhất tôi được cùng với mọi người tham dự thánh lễ tại ngôi thánh đường giáo xứ. Cảm giác đó thật tuyệt vời và ấm cúng!
Tưởng cũng nên nhắc lại biến cố năm 2012, do ảnh hưởng của cơn bão số 8 ngày 28/10/2012, ngôi thánh đường đã bị hư hại nặng, không đủ an toàn để Cha xứ và cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ hàng ngày. Mọi người đã tích cực cầu nguyện, đồng tâm, hiệp sức, bắt tay vào việc đại tu ngôi thánh đường. Nhưng giờ đây, tôi thấy trước mắt tôi một ngôi thánh đường với hai hàng cột gỗ to cao hơn chục mét, cùng những bộ vì, hoành, long cốt cũng bằng gỗ vững chắc và khuôn viên khang trang đẹp đẽ đang sắp được hoàn thiện. Tất cả là nhờ có Ơn Chúa, sự giúp đỡ của ân nhân xa gần, cùng sự vượt lên muôn vàn khó khăn, gian lao của Cha xứ và bà con. Giờ đây, tôi cũng như cộng đoàn giáo xứ vui mừng biết bao vì đã được tụ họp nơi đây tham dự thánh lễ và tôn vinh Chúa mỗi ngày.
Không chỉ đổi mới về cơ sở vật chất, mà đời sống thiêng liêng và tinh thần hiệp nhất trong giáo xứ cũng ngày một thăng tiến. Cha xứ vẫn nói với cộng đoàn: “Xây dựng ngôi thánh đường vật chất rất quan trọng, nhưng hơn hết, xây dựng ngôi đền thờ tâm hồn mỗi người còn quan trọng hơn”.
Tôi nhận thấy ngôi đền thờ tâm hồn mỗi người giáo dân quê hương Tích Tín đang được xây dựng và củng cố từ điểm mới mẻ này: Đó là "lòng yêu mến Thánh Thể". Cuối nhà thờ giáo xứ có một phòng rất đặc biệt đó là “Phòng Thánh Thể”. Nơi đây, Thánh Thể Chúa được đặt và mở cửa cả ngày và đêm, để bà con có thể đến cầu nguyện và gặp Chúa bất cứ giờ nào trong ngày. Tôi được kể, ngày nào cũng có nhiều người tới với Chúa. Trước giờ đi học, đi lao động đều thấy bóng dáng của các em thiếu nhi, những người nông dân đến chào Chúa trước khi bắt đầu một ngày học tập và lao động mới. Nửa ngày và xế chiều khi đi học về, các em thiếu nhi cũng ghé qua trò chuyện với Chúa Giêsu Thánh Thể; và mỗi tối cũng có các Giâu tới chầu. Thật là một điều tuyệt vời! Thánh Thể đang ngày dần trở nên trung tâm của đời sống giáo xứ và cá nhân mỗi người.
Trong nhà thờ tại các cột đều có các màn hình để giúp mọi người tích cực tham gia vào các cử hành phụng vụ trong thánh lễ, nhất là hát thánh ca, đọc thánh vịnh. Cộng đoàn cùng cất lên những lời ca tiếng hát tôn vinh Chúa để rồi tâm hồn mỗi người tham dự được sốt sáng và gần Chúa hơn.
Thêm nữa, mỗi tuần, Cha xứ còn xuất bản hơn 500 tờ “Bản tin giáo xứ”. Bản tin được phát cho cộng đoàn sau các thánh lễ Chúa Nhật. Trên bản tin ấy có lịch lễ trong tuần, lời Chúa và suy niệm của ngày Chúa Nhật, các tin tức của Giáo Hội, kiến thức giáo lý, các câu hỏi đố vui Thánh Kinh dành cho thiếu nhi. Qua bản tin, bà con nắm được rõ các thông tin của giáo xứ, giáo hội, đọc được Lời Chúa trong tuần, và đặc biệt là “văn hóa đọc” của bà con được nâng cao. Ngoài ra giáo xứ còn có một thư viện dành cho thiếu nhi được đặt trong một phòng ở cuối nhà thờ.
Tôi thật kính mến Cha xứ. Mặc dù ngài phải phụ trách rất nhiều công việc: từ xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng đời sống đức tin cho cộng đoàn, nhưng cha chưa bao giờ tỏ ra là người mệt mỏi, trái lại cha rất vui vẻ và hăng say. Phong trào thiếu nhi và giới trẻ được phát triển rất mạnh. Tinh thần học hiểu giáo lý và Kinh Thánh của giáo xứ ngày một nâng cao. Ngài thường tổ chức các trò chơi như Vui học Thánh Kinh để tạo được sân chơi cho thiếu nhi và giới trẻ. Các hoạt động như trại hè, hội chợ, huynh trưởng, cũng được tổ chức hàng năm. Từ đó hấp dẫn mọi thành phần dân Chúa siêng năng đến với Chúa nơi thánh đường hơn. Và từ siêng năng đến với ngôi đền thờ vật chất sẽ giúp củng cố cho ngôi đền thờ của Chúa Thánh Thần là mỗi người vững vàng hơn.
Nhìn Cha xứ và cộng đoàn, tôi thật hạnh phúc và hãnh diện. Tôi liên tưởng tới tinh thần của Đức Giáo Hoàng Phanxicô – Ngài luôn đổi mới Giáo hội – Ngài muốn xây dựng một Giáo Hội “đi ra”. Có thể nói: Tích Tín – nơi đây Chúa Thánh Thần cũng luôn thổi làn gió mới.
Người Tích Tín