Rss Feed

Cảm nhận về chuyến hành hương Mẹ La Vang

Đăng lúc: Thứ hai - 29/08/2016 10:06 - Đã xem: 877
Tiếp nối những chuyến đi của những năm trước, năm nay chúng tôi lại nô nức chuẩn bị những hành trang cần thiết để tham gia vào chuyến đi lần này: xa hơn và ý nghĩa hơn.

Đúng vậy, mỗi mùa hè đến, chúng tôi – Giáo Lý Viên (GLV) xứ Phúc Hải lại háo hức chờ đợi một chuyến đi dã ngoại mới để khám phá và cảm nhận cho riêng mình những nơi mà chúng tôi chưa từng được đến: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Hành trình cho chuyến đi dã ngoại năm nay là hành hương Đức Mẹ La Vang vào các ngày 22-24/8/2016.

 
 
Một GLV như tôi, mỗi chuyến đi như một phần thưởng, là nguồn động viên và củng cố tinh thần lớn cho tôi. Mỗi năm một nơi và mỗi nơi một cảm nhận khác nhau. Năm nay là năm đặc biệt nhất với tôi, bởi vì địa điểm lần này chúng tôi đến chính là Linh Địa Đức Mẹ La Vang. Đây không chỉ là địa điểm đến để thăm quan, để cảm nhận như mọi địa điểm khác mà chúng tôi đã được đi trong những lần trước, mà nó còn là một chuyến đi hành hương, là nơi chúng tôi có thể gửi gắm những ý nguyện, là nơi chúng tôi đã muốn được đến từ rất lâu rồi. 
 
Lời đầu tôi muốn gửi lời biết ơn đến người Cha kính yêu của chúng tôi- Cha Giuse Bùi Văn Tuyền- linh mục chánh xứ Phúc Hải, Người đã có sáng kiến, lo lắng và tổ chức những chuyến đi dã ngoại cho anh chị em GLV chúng tôi. Cha không  những là người chủ chiên mà còn chính là người cha và người thầy của chúng tôi, Người luôn dạy dỗ, dẫn dắt, bao bọc, nâng đỡ và chở che cho chúng tôi. Chúng tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ bàn tay cha vun trồng. Cha chính là người giữ lửa và truyền lửa cho chúng tôi.

Chuyến đi vừa rồi là chuyến đi xa nhất mà tôi từng được tham gia. Chúng tôi hành hương đến một nơi xa 1/3 chiều dài đất nước, từ Nam Định đến cuối tỉnh Quảng Trị. Bên cạnh địa điểm chính hành hương chúng tôi còn được Cha cho đi qua một số địa danh nổi tiếng của đất nước, được thỏa sức khám phá. Ghé qua vùng đất Phong Nha - Quảng Bình, một nơi Đấng tạo hóa đã ban tặng thật quá tuyệt vời. Nhưng điều làm tăng thêm sự tuyệt vời đó chính là sự góp mặt của Cha và anh chị em GLV ở nơi đây. Những người đã từng sát cánh bên nhau trong phong trào học hỏi giáo lý và Lời Chúa, nay lại được bên nhau nơi những kì quan thiên nhiên để cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa cách sống động và ca tụng quyền năng của Ngài. Khoảnh khắc mọi người ở bên nhau thật là gần gũi, thân thiết. Mỗi người dường như đều có chúng cảm giác như không gian chỉ còn lại mỗi chúng ta, thỏa sức làm điều mà chúng ta thích… Đây chính là khởi đầu đẹp cho chuyến đi năm nay.
 

Ấn tượng ghi đậm nhất với tôi đó là Linh Địa Đức Mẹ La Vang. Vừa đặt chân đến đây tôi đã cảm nhận được sự linh thiêng ở nơi đây. Mọi thứ đều rất êm đềm và nhẹ nhàng. Nhưng đỉnh cao của cuộc hành hương là thánh lễ Misa bên linh đài Mẹ La Vang. Đây như một sợi dây liên kết mạnh mẽ nhất giữa con với Thiên Chúa qua Mẹ Maria. Đặc biệt, đây là thánh lễ do chúng con phụng ca, chủ tế là người cha kính yêu của chúng con cùng đồng tế với ngài là cha Giuse Phan Trung Lăng – (thầy xứ của chúng tôi năm 2013). Thánh  lễ bề ngoài không được trang hoàng lộng lấy, nhưng bên trong tâm hồn mỗi người thì lại được chuẩn bị rất chu đáo. Mỗi lời kinh, tiếng hát đều như thể hiện lòng thành kính của chúng tôi. Hôm nay dưới con mắt của tôi mọi thứ đều trở nên thật khác. Mẹ đứng đó mang một vẻ đẹp thánh thiện, không lộng lẫy kiêu sa nhưng lại thật cao quý. Gương mặt Mẹ thật hiền từ và nhân hậu. Ánh mắt Mẹ nhìn thấu vào tâm hồn chúng tôi. Đứng trước Mẹ tôi thấy mình thực sự quá nhỏ bé và yếu đuối. Dưới chân Mẹ, ngay tại nơi linh địa này tôi thấy mình quá may mắn. May mắn vì được làm Con Mẹ, được đứng đây với Mẹ, được chiêm ngưỡng dung nhan Mẹ và thế giá của Mẹ trước mặt Chúa. Chẳng có niềm vui nào lớn hơn được niềm vui này. Đức tin nơi tôi lúc này đây đặt trọn vẹn nơi Mẹ để dâng lên Mẹ những lời khấn xin, xin cho gia đình con, xin cho bạn bè con, xin cho con, xin cho các Cha, xin cho các anh chị em nơi đây cũng như toàn thể mọi người. Không biết tôi có tham lam quá không khi xin quá nhiều điều như thế như thế? Nhưng tôi biết Mẹ chẳng bao giờ bỏ mặc những lời cầu xin nơi con cái của Mẹ. Do đó, đứng trước Mẹ tôi tin rằng mọi điều tôi xin đều sẽ thành hiện thực.
 

Được nghỉ đêm nơi linh địa này tôi có nhiều thời gian bên Mẹ hơn. Đêm đến ngồi cầu nguyện dưới chân Mẹ, lòng tôi như cũng trầm lặng theo cùng cảnh vật. Nơi Mẹ như nơi nguồn mạch của bình yên, của ấm áp. Đến bên Mẹ trong đêm mưa gió này, nhưng sao lòng tôi lại vui mừng và ấm áp đến lạ. Chỉ cần ngồi nơi đây, được ngước mắt lên nhìn ngắm Mẹ như thế này là cũng quá đủ cho tâm hồn nhỏ bé của tôi rồi. Nhìn vào gương mặt của Mẹ, trong tôi dường như trống rỗng, nơi đó có một sự thu hút mạnh mẽ khiến ai đã nhìn thì khó có thể rời mắt được. Mọi thứ ở đây đều thật linh thiêng. Những bình, can hay chai nước, bịch thuốc lá vằng, ảnh tượng … chờ các linh mục làm phép, được để đầy dưới chân Mẹ, qua Mẹ chuyển cầu ban cho chúng con được theo ý xin. Ảnh tượng tôi mang trên mình, đã được làm phép tại nơi đây, tôi có cảm giác như Mẹ đang ở bên tôi, bảo vệ và nâng đỡ tôi. Mang những ảnh tượng này trong mình tôi cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Sức mạnh vào niềm tin nơi Chúa và Mẹ trong tôi mạnh mẽ như vậy đó.
 

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Sáng sớm hôm sau khi thức dạy, chúng tôi một lần nữa lại có cơ hội được tham dự thánh lễ Misa nhưng lần này là tại nguyện đường Lòng Chúa Xót Thương, đây cũng là khoảng thời gian cuối cùng tôi được ở linh địa này. Phải xa Mẹ lòng tôi thật buồn, nhưng dường như Mẹ đọc được suy nghĩ nơi tôi nên bước ra khỏi cổng là hình cảnh cầu vồng trên vòm trời cao. Thật quá tuyệt vời!

Xe lăn bánh mà lòng đầy nuối tiếc. Nhưng tôi cũng rất vui vì giờ đây đã có Mẹ đồng hành. Tôi vẫn luôn tự hào khi ai đó thấy ảnh tượng tôi đeo và hỏi: “Em là người công giáo à?”. Có Mẹ cùng đi tôi cảm thấy thật mạnh mẽ. Lúc đi một cảm xúc mong chờ mau về bên Mẹ, về lại là một cảm xúc tiếc  nuối vì không muốn xa Mẹ.

 

Trên đường về được ghé qua bãi biển Sầm Sơn – Thanh Hóa và được hòa mình vào dòng nước nửa ấm, nửa mát của biển cả thật là sảng khoái. Như mọi thứ mệt mỏi và muộn phiền đều được gửi vào dòng nước mênh mông của biển cả để làm cho con người siêu thoát và nhẹ nhàng hơn.

Trong suốt chuyến hành trình, trên xe chẳng lúc nào ngớt tiếng nói cười, hết kể chuyện vui lại đến chơi những trò chơi đoàn kết, nối mọi người lại gần nhau hơn. Không chỉ có GLV, Cha xứ cũng có góp tạo tiếng cười bằng những câu chuyện định nghĩa sự tích và những chuyện hài ước thật dí dỏm…Cứ sau mỗi chuyến đi, mọi người như hiểu nhau hơn, quan tâm nhau hơn và trở nên thân thiết hơn.

Thời gian trôi đi, tôi cảm thấy đức tin nơi tôi ngày một vững mạnh hơn. Nó cứ lớn dần theo những biến cố mà tôi va vấp trong cuộc sống. Mỗi khi tôi yếu đuối hay vấp ngã Chúa và Mẹ luôn là nơi tôi cậy dựa, tìm đến đầu tiên. Chạy đến bên các Ngài tôi luôn tìm thấy được niềm an ủi, cách gải quyết và đối mặt với mọi vấn đề. Sau chuyến đi này tôi đã nhận được về quá nhiều so với những gì tôi đã hi sinh. Đặc biệt là một người GLV, Mẹ chính là mẫu gương sáng nhất cho chúng tôi học hỏi và noi theo. Một lần nữa tôi xin cảm ơn Cha xứ đã tổ chức chuyến đi thật ý nghĩa cho chúng tôi! Với tư cách là người GLV tôi tự hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt những điều đã tuyên hứa: “sống những điều tôi tin, tin những điều tôi dạy và dạy những điều tôi sống” và sẽ cố gắng noi gương Mẹ để có thể trở thành tấm gương sống và thực hành Lời Chúa cho các em thiếu nhi.
Tác giả bài viết: GLV. Trần Hậu

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 147
  • Hôm nay: 13308
  • Tháng hiện tại: 150918
  • Tổng truy cập: 5428114