“Vinh quy bái tổ” là một nếp nghĩ của người Việt chúng ta, nói đến một cuộc trở về quê hương trong vinh hiển của sự thành danh đỗ đạt hoặc thành công phú quý, làm rạng rỡ gia tộc, quê hương.
1. Ngày 1: Lạy Chúa! Đời mỗi người chúng con chẳng qua cũng chỉ là một hành trình. Vinh hoa phú quý như hạt sương trên hoa cỏ buổi sớm mai. Lúc sanh ra, chúng con không mang gì đến, khi chết đi cũng không đem được gì theo.
Dẫu biết rằng ơn gọi thánh hiến là hồng ân xuất phát từ Thiên Chúa với sự tác động của Chúa Thánh Thần. Và rồi với sự tự nguyện, các chị em đáp lại tiếng gọi ấy, sẵn sàng cho một tương lai không vinh hoa phú quý, không danh lợi tiền bạc.
“Hạnh phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Hạnh phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp”. Chúa vốn giàu sang phú quý, Chúa có tất cả nhưng Chúa đã muốn trở thành nghèo nàn, chấp nhận thân phận con người để chia sẻ cuộc sống nghèo khổ với con người.
Trong cuộc sống, ai cũng khao khát sống hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Mỗi người chọn một cách thế để đạt được hạnh phúc: người tìm kiếm hạnh phúc trong sự vinh hoa phú quý, người lại tìm kiếm hạnh phúc trong công danh,
Mục đích của Ơn Gọi là “Nối dài sự hiện diện của Chúa ở giữa lòng thế giới này”, là mang đến ơn cứu độ, sự sống đời đời, hạnh phúc viên mãn, nối dài cánh tay Chúa đến với anh em mình, không phải những lợi ích vật chất hay vinh hoa phú quý trần gian.
Con người luôn khao khát có được một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Đó là lẽ tự nhiên, điều mà Thiên Chúa đã đặt trong tâm khảm con người ngay từ khi tạo dựng. Thành ra, con người mọi thời đại cứ mải miết đi tìm để có thể sở hữu sự giàu sang phú quý. Như thế là mãn nguyện.
Tại sao cũng một kiếp người lại có những người khổ cực bất hạnh đến thế? ngay cả lúc cuối đời cũng không được hưởng điều cơ bản dành cho con người? Tại sao cũng một kiếp người lại có những người giàu sang phú quý, có kẻ hầu người hạ? Có biết bao nhiêu đại gia sắm cho mình siêu xe này siêu xe nọ, hay có biết bao lớp người đang ngày đêm đốt tiền trong những quán bar ăn chơi? Nghĩ về điều này, tôi lại càng xót xa hơn cho phận người được che dưới mảnh chiếu mỏng manh kia. Nếu chết mà còn như thế thì chắc chắn lúc tại thế, cuộc sống của người phụ nữ ấy cũng chẳng tươi sáng hơn chị Dậu trong tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố là mấy.
Tin Mừng hôm nay ghi lại lần thứ hai Đức Giêsu tiên báo về cuộc Thương Khó của Người. Những tưởng rằng, theo Thầy sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, được ngồi bên tả hay bên hữu, được làm người lớn nhất trong Tông đồ đoàn, thế nhưng, giờ đây các môn đệ lại được nghe một tin rằng Thầy của các ông “sắp bị nộp vào tay người đời” (Lc 9,44), và rồi “các môn đệ buồn phiền lắm” (x. Mt 17,23).