Lời Chúa hôm nay nói đến ‘bụt thần riêng’ của Israel và của người thanh niên đến với Chúa Giêsu, Đấng muốn hướng anh tới một điều gì đó cao cả hơn. Nhưng người trẻ ấy đã “buồn rầu bỏ đi”, vì anh ta không ‘buông’ nổi những gì anh có.
Ngạn ngữ Đức có câu: “Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, mất niềm tin là mất tất cả”. Hai môn đệ trên đường Emmaus năm xưa đã cảm thấy mất rất nhiều thứ với tâm trạng buồn rầu, bước chân nặng nề đi về quê cũ, lòng nặng trĩu cộng thêm chiều vàng, càng làm cho lòng người thêm buồn hơn.
Sinh ra trong cuộc đời này, ai trong chúng ta cũng mong ước giàu có, no đủ, vui tươi, và được người khác kính nể; chẳng ai mong đói nghèo, túng thiếu, buồn rầu, bị người khác coi thường. Tuy nhiên, những thứ chúng ta mong mỏi và tìm kiếm lại có thể cản trở chúng ta trên con đường tìm kiếm hạnh phúc thật, hạnh phúc Nước trời, một điều hệ trọng nhất trong đời.
Bối cảnh của đoạn Tin Mừng hôm nay diễn ra trong bữa tiệc của ông Lêvi (Máthêu) mời Chúa Giêsu và nhóm biệt phái cùng tới dự, được tổ chức vào ngày sabat. Ngay trong bữa tiệc đó có hai thái độ: Chúa Giêsu và các môn đệ thì vui mừng vì ông Lêvi đi theo làm môn đệ Chúa; còn những người biệt phái lại tỏ ra buồn rầu vì đó là ngày hưu lễ
Đoạn Tin mừng hôm nay tiếp theo đoạn Tin mừng hôm qua, ngay sau khi người thanh niên giầu có đã “sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải”, Chúa Giêsu liền nói với các môn đệ: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao ! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”.
Cuộc sống là chuỗi ngày con lo âu, buồn rầu. Con biết làm sao bây giờ? Có những lúc con đã tuyệt vọng rồi Mẹ ơi, Mẹ ơi hãy dắt con theo. Gia đình con, những thành viên trong gia đình con. Mẹ ơi? Mẹ à!
Tại sao người thanh niên trong Tin Mừng hôm nay lại sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi?
Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào đâu?
Người thanh niên trong Tin Mừng hôm nay đã tuân giữ các giới răn từ khi nào?
Thật vậy, công việc liên quan đến phẩm giá con người khi mà thất nghiệp phần nào ảnh hưởng và gây thiệt hại đến đời sống tinh thần và vật chất. Ngài nói: Tôi buồn rầu khi nhìn thấy thất nghiệp, những hoàn cảnh không việc làm, cá nhân không tìm thấy công việc, và không thể mang lương thực về nhà. Tôi cũng vui mừng khi thấy các nhà lãnh đạo cố gắng để kiến tạo và tìm kiếm công việc cho tất cả. Việc làm là thiêng liêng, mang lại phẩm giá cho gia đình. Chúng ta phải cầu nguyện để không thể thiếu công việc trong gia đình.