Khởi đầu Mùa chay cũng là lúc tôi có lịch thực tập tốt nghiệp lớp y sỹ. Khăn gói quả mướp lên đường bắt đầu một hành trình nơi miền đất lạ. Vì một vài lý do nên ngày đầu đến khoa đã có một bữa ăn rất thịnh soạn chào đón tôi. Vào bữa ăn, tôi làm dấu:
- OH! Chị theo đạo à?
- Uh, chị theo đạo
- Em cũng thích người có đạo, vì người có đạo hiền lành.
“Người có đạo hiền lành”, thật là vui với lời nhận xét đầy thiện cảm của em. Rồi tôi bắt đầu làm quen với môi trường mới, con người mới và tốc độ công việc mới. Mọi người trong khoa đón nhận tôi như thành viên của mình. Ít ngày sau, Chú trưởng khoa gặp tôi nói: “Qua Camera, chú thấy cháu rất có tinh thần học hỏi, như thế rất tốt. Quê cháu ở đâu? Chồng cháu làm gì?...”. Khi biết tôi là một nữ tu, Chú vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Chú nói với mọi người “người ta chỉ sống cho một lý tưởng nên nó phải khác”.
“Người sống cho một lý tưởng”, đúng thế, chúng ta, những người đang bước theo Đức Kitô, chúng ta đang sống cho một lý tưởng.
Nơi tôi đang làm việc là khoa cấp cứu tuyến huyện, ở đây có khoảng 20 thành viên nhưng không có lấy một người Công giáo. Trước lúc biết tôi là nữ tu, mọi người đã chào đón và sẵn sàng hướng dẫn tôi một cách vô cùng tử tế. Sau khi biết tôi là nữ tu, vẫn cung cách sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong khiêm tốn, nhưng kèm sau đó là sự quý mến dành cho người “sống cho một lý tưởng”.
Những ngày ở đây, tôi thấy mình giống một ánh sao của cái đêm duy nhất chỉ có một ngôi sao. Tôi không tìm cách để mọi người nhìn thấy mình, nhưng tôi muốn mọi người nhận ra mình, nhận ra mình là con Thiên Chúa ở giữa bầu trời này. Bằng cách nào? Ở đây mọi người đều tử tế, thế thì người đi theo Chúa tử tế thôi chưa đủ. Ở đây, cũng chẳng thấy mọi người cãi nhau, thế thì người theo Chúa hiền lành thôi cũng chưa đủ. Ở đây mọi người đều chịu khó làm việc, thế thì đi theo Chúa siêng năng thôi chưa đủ. Ở đây mọi người đều hiểu biết trong chuyên môn của mình, thế thì người theo Chúa giỏi giang thôi chưa đủ.
Trong một buổi hội thảo chuyên đề: những thách đố đối với các Linh mục và tu sĩ trẻ, một linh mục đã hỏi vị giảng huấn là một tiến sĩ tâm lý rằng: Với Bác, trên cương vị là một giáo dân, Bác mong chờ gì ở một linh mục và một tu sĩ? Câu trả lời của vị tiến sĩ ấy là: “Chúng con chỉ cần các ngài thánh thiện thôi!”. Chúng ta chỉ cần thánh thiện thôi. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần thánh thiện thôi. Thế nhưng, thánh thiện là gì? Như thế nào được gọi là thánh thiện?
Thánh thiện là nhìn bằng ánh mắt và yêu thương bằng trái tim của Thiên Chúa thể hiện qua con người của Đức Giêsu. Trong mắt Thầy Giêsu không ai là kẻ thù và trong tim thầy Giêsu không tồn tại hận thù. Ai đến với Chúa Giêsu đều được đón nhận trọn vẹn trong một chữ “yêu”, “yêu cho đến cùng”. Một ánh sao cũng phải làm được điều này “yêu cho đến cùng”. Ánh sao tình yêu để cảm thông nâng đỡ. Ánh sao của bao dung để xoá bỏ hận thù, chiến tranh. Ánh sao của yêu thương, phục vụ để xoá đi tâm thức vô cảm. Ánh sao của nụ cười, của lời khích lệ để xoá đi những thành kiến tiêu cực. Chúng ta cũng cần là ánh sao của niềm tin để tin tưởng nhau hơn, để giúp nhau sống đúng phẩm giá làm người và làm con Thiên Chúa.
Mình đã suy niệm khả năng của một ánh sao trong thời gian này và mình cảm nhận được rằng giữa bầu trời tối tăm, con người đang rất cần một ánh sao là chúng mình – những người tín hữu, những tu sĩ, những linh mục. Tuy người ta viết trên giấy tờ tín ngưỡng: không, nhưng thực ra họ vẫn tin vào sự thánh thiêng, họ vẫn tin có một Đấng đàng sau sẽ phù trợ nên họ cậy nhờ vào những cái bái lạy và họ cũng vô cùng khao khát một niềm tin. Họ vẫn mong muốn được độ trì, họ vẫn muốn nhận được nghĩa cử cao đẹp từ những tấm lòng “sống cho một lý tưởng” như chúng ta. Dường như họ không phòng vệ với chúng mình, vì họ tin chúng ta đã chọn một lối sống cho mọi người như thầy Giêsu.
Ánh sao là bạn ơi! Trong mùa chay thánh này, mình cùng cố gắng là ánh sao tại nơi mình sống và làm việc nhé. Có những lúc mệt mỏi đấy, nhiều lúc phải hy sinh đấy, nhưng ánh sao bạn àh! Mùa chay là mùa để mình nhìn lại chặng đường Chúa đã đi qua, là mùa để mình cảm nếm tình yêu tuyệt vời của Chúa được minh chứng qua sự trao ban chính mạng sống của Ngài cho chúng mình. Sẽ có lúc mình dường như thất bại khi yêu thương, nhưng ánh sao bạn ah, chẳng phải Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta sự tốt lành nhất của Ngài khi chúng ta đối xử tệ hại nhất với Ngài đó sao? Và Ngài cũng đang mời gọi chúng ta hãy làm điều đó cho nhau.