Đêm tối đức tin của thánh Giuse
Chủ nhật - 23/03/2025 22:09
126
Trong các sách Tin Mừng, chỉ có thánh sử Mátthêu và Luca kể về một vài chi tiết trong biến cố Nhập Thể, Giáng sinh và thời thơ ấu của Chúa Giê-su. Tuy nhiên, nếu Luca muốn nhấn mạnh vai trò của Đức Maria, nên hình ảnh thánh Giuse khá mờ nhạt, thì thánh Mátthêu lại muốn nhấn mạnh và làm nổi bật hơn vai trò của Giuse. Qua đó, ngài phác họa cho chúng ta hình ảnh thánh Giuse cách trực tiếp và rõ nét nhất, dù cũng rất khiêm tốn, nhất là trong biến cố Truyền Tin và Giáng sinh của Chúa Giêsu. Nơi Mátthêu, đặc biệt qua trình thuật truyền tin cho ông Giuse (x. Mt 1, 18-25), chúng ta thấy dù vẫn là một Giuse thầm lặng, nghèo nàn, nhưng là một Giuse rất người. Thế nhưng, vượt trên những yếu tố rất người ấy, là cả một nhân cách lớn, một gương mẫu cho Giáo hội và mỗi người chúng ta noi theo, bắt chước, cách riêng trong hành trình đức tin và nhất là cách thánh nhân vượt qua “đêm tối của đức tin”.
Như chúng ta đã biết, “đêm tối đức tin” hay đêm tối thần linh ám chỉ mọi hình thức thanh tẩy Thiên Chúa dùng để dìu dắt những kẻ được Người mời gọi tiến lên một bậc thánh thiện cao hơn… Trong đêm tối ấy, đương sự như thể bị Thiên Chúa lấy mất hết ơn soi sáng nên phải “mò mẫm trong đêm”. Cuộc thanh tẩy này có mục đích là rửa linh hồn sạch mọi dấu vết ích kỉ và kết hợp linh hồn ấy với Thiên Chúa ngày càng chặt chẽ hơn. Nơi đó, trí khôn phải hy sinh nhiều để ý chí bị thu hút mạnh hơn và bám chặt váo Thiên Chúa hơn… Kinh Thánh và lịch sử Giáo hội luôn có những con người phải trải qua “đêm tối đức tin” để đạt được sự thánh thiện và kết hợp với Thiên Chúa cách sâu sắc. Đồng thời, các ngài trở thành mẫu gương cho chúng ta về sự công chính và vâng phục của đức tin như Abraham, Mô-sê… hay thánh Tê-rê-sa Avilla, Gioan Thánh Giá… Quả vậy, khi đêm tối đức tin bao phủ, một người nếu không biết gắn kết với Chúa và quy hướng về Chúa chắc chắn sẽ gục ngã, mất đức tin. Trái lại, những con người thánh thiện thực sự, dù bị đêm tối bao phủ, vẫn vững tin và phó trao mọi sự cho Thiên Chúa. Nhờ đó, các ngài vượt qua đêm tối kinh hoàng ấy và nhận được nguồn ánh sáng vĩnh cửu đến từ Thiên Chúa, nguồn ánh sáng đích thực chan hòa… Thánh Giuse cũng vậy, dù là cha nuôi của Chúa Giê-su, là người công chính, nhưng chiêm ngắm cuộc đời ngài qua những nét phác họa đơn sơ nơi các trang Tin Mừng, chúng ta nhận ra cùng với những đức tính cao cả, những ngày tháng êm đềm hạnh phúc nơi Thánh Gia, thì cuộc đời ngài cũng đã phải trải qua những đêm tối của đức tin. Nơi đó, thánh nhân phải trải qua những giây phút như thể Thiên Chúa vắng mặt, lặng thinh, mọi thứ dường như bế tắc, vượt quá lý trí tự nhiên, những thử thách hãi hùng mà chỗ bám víu duy nhất là Thiên Chúa dường như cũng trở nên thật xa vời. Thế nhưng, sau tất cả, nhờ sự tín trung, nhất là qua sự chìm đắm trong thinh lặng, cầu nguyện, thánh Giuse đã vượt qua đêm tối của đức tin và đến với nguồn sáng bình an đích thực của Thiên Chúa, để trở thành cộng tác viên đắc lực hoàn tất kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa nơi Ngôi Lời Nhập Thể.
Trong chiều hướng đó, một trong những đêm tối hãi hùng nhất trong hành trình đức tin của thánh Giuse được diễn tả cách chân thật nơi trình thuật gốc tích thần linh của Chúa Giê-su (x. Mt 1,18-25). Nơi đó, thánh Giuse hiện lên là vị hôn phu của Đức maria, là chủ của một gia đình hạnh phúc bên cô thôn nữ Maria. Thế nhưng, một nghịch lý, hay đúng hơn là một bi kịch đã xảy ra. Một gia đình có thể bị tan vỡ ngay lúc chưa thành hình, bởi vì trước khi hai ông bà về chung sống, nghĩa là chưa có đám cưới, chưa quan hệ xác thịt, thì bà Maria đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần (x. Mt 1, 18). Quả thật, đây là một quả bom có thể làm nổ tung và xóa sổ bất cứ một gia đình, một cặp đôi nào, bởi vì đối diện với cảnh này thật khó ai có thể chấp nhận một người đàn bà khi đã hứa hôn, đã đính hôn mà theo phong tục người Do Thái thì đã nên vợ chồng, hay theo pháp luật thì đã đăng kí kết hôn, còn theo Giáo hội thì đã làm lễ cưới rồi, nghĩa là đã nên vợ nên chồng hợp pháp của nhau. Đối diện với nghịch cảnh ấy, có lẽ chẳng một người nam nào, dù độ lượng đến đâu, hiền lành đến mấy, hay dù yêu người nữ đến cỡ nào chấp nhận tiếp tục chung sống với người đã phản bội mình một cách trắng trợn như thế. Thánh giuse có lẽ cũng phải trải qua cơn ác mộng và nỗi nhục nhã đớn đau như vậy dù Tin Mừng không diễn tả... Đây quả thật là gáo nước lạnh làm đảo lộn cuộc sống, đập tan mộng ước tương lai cũng như gây lên trong chính tâm hồn của Thánh Giuse một cuộc chiến nội tâm thực sự khủng khiếp. Có thể nói thánh nhân đã phải trải qua một đêm tối của đức tin đầy hãi hùng. Chúng ta có thể tưởng tượng Đức Maria cũng đã giải thích với Giuse vềa việc Mẹ có thai không phải do người nam mà do quyền năng Chúa Thánh Thần… nhưng quá khó để thánh nhân có thể chấp nhận một lý do hoang đường như thế…
Nơi đêm tối thần linh ấy, sự thử thách với thánh Giuse đạt tới cực độ khi ngài phải lần mò trong đêm tối mà Thiên Chúa như thể bỏ rơi ngài. Dù là người công chính, lại yêu mà Đức Maria hết mực, thánh nhân hẳn nhiên đã phải dằn vặt rất nhiều trước khi quyết định. Thế nhưng, thay vì làm mọi chuyện rối tung lên, chúng ta thấy thánh nhân vẫn hoàn toàn thinh lặng, suy tính trong cầu nguyện hầu mong tìm ra ý Chúa. Để rồi, trong thinh lặng, ngài nén nỗi đau, thay vì tố giác để minh oan cho bản thân và ép Maria đến chỗ bị ném đá, một cách giải quyết hoàn toàn hợp lý với phong tục thời bấy giờ, thì thánh Giuse đã can đảm chấp nhận cứu mạng Maria và con của ai đó. Nhưng có lẽ vì danh dự của một người đàn ông, nam nhi, ngài không thể chung sống và kết ước với Mẹ được nữa. Trái lại, thánh Giuse trong cầu nguyện đã đưa ra quyết định một cách ổn thỏa cho Đức Maria, hơn là cho mình khi “định tâm bỏ bà cách kín đáo” (x. Mt 1,19). Bằng cách đó, có thể ngài phải chấp nhận mang tiếng xấu, chấp nhận sự dèm pha là kẻ vô trách nhiệm, khi bỏ vợ mà đi, rồi nhiều tai tiếng khác nữa…
Nhưng một người công chính trong Kinh Thánh là như thế, cũng như tổ phụ Abraham, các ngài luôn hành động trong và qua cầu nguyện. Việc chấp nhận kín đáo ra đi, để Maria và đứa con được an toàn quả thực là một quyết định táo bạo, đầy liều lĩnh của thánh Giuse, người công chính, một quyết định mà chắc hẳn dù trong thời nào không phải ai cũng có thể làm như ngài, nhất là với sĩ diện của đấng mày râu hay đơn giản vì hạnh phúc của chính mình. Nhưng vượt lên tất cả cái sĩ diện ấy, Thánh Cả đã cho thấy sức mạnh kì diệu của sự thinh lặng và cầu nguyện. Ngài chấp nhận đêm tối đức tin, nơi mà có lẽ có những lúc ngài cảm thấy Thiên Chúa im tiếng, cảm thấy cuộc đời bế tắc và mất phương hướng. Tuy nhiên, khi đêm tối đức tin dường như nuốt chửng thánh Giuse, thì chính Thiên Chúa đã can thiệp. Quả vậy, đêm tối đức tin của những người sống cầu nguyện không bao giờ chìm vào hư không. Trái lại, nơi cuối đường hầm của đêm tối ấy, lòng tín thác, sự công chính và sự thinh lặng nội tâm đã giúp thánh Cả giuse vượt qua đêm đen để nhận lại được phần thưởng thần linh vượt sức tưởng tượng của ngài.
Theo đó, khi Thiên Chúa thấy rõ tấm lòng của Giuse, tháy tỏ tường sự công chính đáng nể của ngài khi thánh nhân đã vượt thắng sự ích kỉ, sự sĩ diện và cả lòng tự trọng của mình, Thiên Chúa đã lên tiếng và đập tan mọi dằn vạt hoài nghi của thánh Giuse. Ngài đến và báo mộng cho ông: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ : Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta." (x. Mt 1, 20-23). Và khi tỉnh giấc, khi đêm tối bao phủ thánh Giuse đã tan biến, khi ánh sáng dịu hiền của Thiên Chúa chiếu tỏa, mọi nỗi phiền muộn tan biền, sự bình an hạnh phúc thần linh ngập tràn, thánh Giuse đã vượt “qua cơn mê”, mau mắn thực thi kế hoạch của Thiên Chúa…
Đọc lại lịch sử Giáo hội, chúng ta cũng thấy nơi Giáo hội cũng có những đêm tối như vậy. Đã bao lần Giáo hội phải trải qua những cơn hãi hùng, những đêm tối kinh hoảng như thể xé nát con thuyền Giáo hội, những lúc mà Thiên Chúa hòa toàn im lặng và như thể bỏ rơi Giáo hội trong cơn quẫn bách và thử thách quá sức. Để rồi, đã bao lần Giáo hội cũng phải lần mò trong những đêm tối của đức tin. Cũng vậy, cuộc đời các vị tiền nhân, hay nhiều vị thánh cũng có những đêm tối thần linh, mà sự im lặng của Thiên Chúa thật đáng sợ. Thế nhưng, khi tưởng như niềm hy vọng cuối cùng tan biến, thì chính lòng tín thác, noi gương Thánh Giuse, những tia hy vọng lóe lên và ánh sáng thần linh lại tràn ngập Giáo hội, khi Thiên Chúa lên tiếng, ra tay giải thoát, giúp Giáo hội và những con người của Ngài vượt thắng mọi đêm đen để hân hoan tiếp tục hành trình tiến về Quê Trời đầy ánh sáng bình an và hạnh phúc của Ngài…
Cuộc sống đức tin của mỗi chúng ta cũng vậy.Có thể chúng ta không phải đối diện với những đêm tối, hay phải trải qua những cơn hãi hùng như thánh Giuse hay các vị thánh trong lịch sử Giáo hội. Nhưng trong một xã hội ngày cầng bị choáng ngợp bởi những bóng đen tội lỗi, bị chộn rộn bị xáo trộn, bị o bế bởi bao biết bao thế lực đáng sợ rình rập nuốt chửng những con người của Chúa, chắc chắn đức tin của chúng ta lúc nào đó cũng phải trải qua những đêm tối của đức tin thử thách. Thế nhưng, đứng trước những cơn hãi hùng và kinh sợ ấy, chúng ta hãy nhìn lên thánh Giuse, nhìn vào cuộc đời các thánh và tin tương vào Giáo hội, nhất là nhìn lên Đấng Chịu Đâm Thâu, Đấng dù là Con Thiên Chúa, nhưng cũng phải trải qua những đêm tối hãi hùng để thực hiện chương trình cứu độ chúng ta. Nhờ đó, chúng ta không thất vọng, không bỏ cuộc, chạy trốn hay bi quan, những tín thác, tiếp tục tin tưởng, buông mình chìm ngập trong cầu nguyện, trong hy sinh để nhận ra được tia sáng cứu độ giúp chúng ta vượt thắng những đêm tối có thể đến trong hành trình đức tin của mỗi người. Và khi can đảm bước qua cánh cửa của đêm tối đức tin, dù hãi hùng, sự sáng thần linh và bình an của Thiên Chúa sẽ ngập tràn, lan tỏa, chữa lành mọi vết thương, xoa dịu mọi nỗi đau, đây lui mọi nỗi hãi sợ, và kéo chúng ta vào bến bờ của sự sáng, của niềm vui, sự bình an và hạnh phúc đích thực muôn đời…
John A. Hardon, S.J., Từ điển Công giáo phổ thông, Nxb Phương Đông, tr. 170-171