Ký ức muộn màng

Thứ bảy - 19/11/2016 10:41  1962
Ai cũng có những kỷ niệm trong đời để ghi dấu với thời gian. Cũng đôi lúc ta cần nhìn lại những dấu ấn ấy, bởi thời gian là thứ mà ta không thể nắm giữ. Ngày hôm qua đã khép lại, những gì ta chưa làm hôm nay không thể làm lại. Tuổi thơ ai cũng có những kỷ niệm thật ấm áp. Những buổi chiều rong chơi cùng chúng bạn, thả diều, đá bóng, bịt mắt trốn tìm... riêng với tôi, những kỷ niệm tuổi thơ gắn bó với Bà nhiều hơn. Tôi đã xếp những điều tốt đẹp đó vào sâu trong hồi ức và gọi đó là " ký ức muộn màng" của thời gian.

Ông mất sớm, Bà tần tảo nuôi 8 người con. Trong hoàn cảnh đất nước loạn lạc, cái nghèo đeo đẳng từng gia đình, vượt qua nó thật không dễ dàng chút nào. Tôi không còn nhớ rõ những câu hát, những lời ru hay các câu chuyện cổ tích Bà kể. Nhưng những cử chỉ yêu thương mà Bà dành cho mấy đứa cháu thì tôi không sao quên được. Hằng ngày với rổ chuối trên đầu Bà đi bộ 4 cây số đến chợ bán, dáng người nhỏ bé, đôi chân thoăn thoắt ai cũng nói Bà khỏe. Bán chuối lãi lời chẳng bao nhiêu, nhưng không bao giờ Bà quên mua quà bánh cho các cháu ở nhà. Tuổi thơ cứ êm đềm trôi theo thời gian. Nhiều kỷ niệm gắn bó với Bà đã ghi sâu trong tâm trí của tôi, giờ có dịp nhớ lại sống mũi vẫn thấy cay cay.

Ngày rời quê đi học, xa Bà và cha mẹ, tôi mang theo nhiều ước mơ lên Hà Nội, nhưng hành trang ước mơ lớn nhất là trở thành một nữ tu. Khi biết cháu có ước mơ ấy, Bà lại dúi vào tay tôi mấy chục rồi nhắn nhủ: "Cháu nhớ chịu khó học, ngoan ngoãn vâng lời các Dì để sau này làm Dì giống chị Hồi nhé!". Tôi vâng dạ ghi nhớ lời căn dặn của Bà.

Mặc dù tuổi đã cao, nhưng Bà vẫn nhiệt tình tham gia công việc trong Giáo họ. Đôi chân không còn khỏe như trước, nhưng Bà vẫn cố gắng đi thu tiền Tứ kỳ khi có dịp lễ lớn để nộp về Cha xứ giúp lo việc cho Giáo Hội. Tôi có nhiệm vụ giúp Bà cộng số tiền ghi trong sổ. Nhiều khi số tiền không khớp thì ra có gia đình đưa tiền rồi mà Bà quên không vào sổ. Bà phải đọc lại cho tôi ghi thêm không sót một ai, tôi phục trí nhớ của Bà lắm. Khi trong họ có lễ, Bà lại cùng những người trong hội Matta mang chổi dễ đi quét trong ngoài khuôn viên nhà thờ.

Tôi vẫn nhớ mỗi lần đi lễ về, chân Bà đau không đi nhanh được. Hai Bà cháu khoác tay nhau vừa đi, vừa nhắc lại chuyện về Ông, về Bố ngày xưa. Tôi thấy tiếc vì sao lúc đó không hỏi Bà nhiều hơn. Bây giờ, muộn mất rồi!

Một tờ lịch rơi xuống vào cuối ngày, nhưng tờ lịch hôm đó không giống những tờ trước. Có giọt nước mắt rơi theo, tôi nhận được điện của anh trai báo cho biết: "Bà mất rồi em ạ!". Sinh lão bệnh tử, đó là quy luật của số phận con người, không ai tránh khỏi nhưng khi nó đến với người thân yêu sao vẫn thấy xót xa Bàng hoàng, thật không dễ chấp nhận sự thật ấy.

Ngày tôi mặc áo dòng, hình ảnh và những lời nói của Bà hiện lên trong tâm trí. Bà đã mong đợi, hy vọng được thấy cháu của ngày hôm nay biết bao. Hôm nay, ngày ấy đã đến nhưng Bà còn đâu. Con tiếc nuối vì những lời chưa nói, việc chưa làm lúc Bà còn bên. Điều ấy khiến tôi hối hận và tự nhủ lòng từ này sẽ không để sự chần chừ có cơ hội thắng vượt được mình nữa.

Lạy Chúa, xin giúp con biết quý trọng từng giây phút trong năm Tập, để khi năm Tập khép lại, con không phải hối hận vì những việc dang dở chưa làm. Ước gì những muộn màng từ quá khứ luôn nhắc con, việc hôm nay không làm mai sẽ không còn cơ hội vì biết đâu đây là ngày cuối của cuộc đời, chỉ như thế con mới không để lỡ muộn ngày hạnh phúc đời đời mai sau. 

Tác giả: Rosa de Lima, Tập sinh Đaminh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập154
  • Máy chủ tìm kiếm40
  • Khách viếng thăm114
  • Hôm nay32,528
  • Tháng hiện tại89,879
  • Tổng lượt truy cập79,321,717
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây