Mùa Vọng trong tin yêu và hy vọng
Thứ năm - 01/12/2016 13:09
2412
Mùa Vọng là mùa của chờ mong đòi buộc các tín hữu sống trong tin yêu và hy vọng. Trong tâm tình ấy, người viết chợt nhớ lời của vị tôi tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Xaviê Nguyễn Văn Thuận ở câu 950 trong cuốn Đường hy vọng: “Người công giáo là ánh sáng giữa đêm tối, là muối sống giữa thối nát, và là hy vọng giữa một nhân loại thất vọng”. Thế nhưng làm sao để nuôi dưỡng hy vọng vì thực tế có những lần chúng ta phải đối diện với nhiều thất bại, trắc trở trong công việc làm ăn, học hành, sức khỏe sa sút, gia đình đổ vỡ...?
Người có thể trả lời cũng như cho kinh nghiệm quý báu trong vấn đề này là Gióp, một nhân vật mà cuộc đời ông được biết đến nhiều hơn từ lúc gặp thất bại. Chuyện đời Gióp bắt đầu từ mối hiềm khích của Satan. Khi thấy Thiên Chúa hài lòng về sự trung thành của ông, nó đã xin được thử thách Gióp. Thiên Chúa cho phép với điều kiện Satan được đụng tới tất cả trừ mạng sống của ông. Thế là mọi tai ương, mất mát liên tiếp ập xuống gia đình, con cái, của cải của ông chỉ trong một ngày (x. G 1,13-19). Chắc hẳn, đặt vào hoàn cảnh thử thách cam go như thế, chúng ta thật khó lòng mà đứng vững. Trong khi nghe gia nhân liên tục về báo hung tin như thế, Gióp đã trỗi dậy ‘xé áo, cạo đầu, sấp mình xuống đất, sụp lạy’. Đây là những cử chỉ diễn tả sự đau khổ theo hình thức cổ điển của Ít-ra-en và ông cất lời với tất cả niềm xác tín: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Ðức Chúa đã ban cho, Ðức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Ðức Chúa!” (G 1,21). Những lời này minh chứng niềm tin của Gióp và cả sự thật Thiên Chúa đã không lầm khi đặt hy vọng vào những tôi tớ trung thành của Ngài, vì không chỉ dừng lại ở dáng vẻ bề ngoài nhưng Ngài còn nhìn thấu suốt nội tâm họ.
Những khó khăn vấp ngã trong cuộc sống chắc chắn ai cũng đã từng nếm trải. Điều quan trọng là thái độ và cách mà chúng ta vượt qua nó như thế nào. Là Kitô hữu, chúng ta chỉ biết tìm kiếm sự trợ giúp từ Thiên Chúa bằng lời cầu nguyện. Nhưng đôi khi chúng ta lại thấy không linh nghiệm, bi kịch, thảm cảnh vẫn cứ xảy ra. Trong hoàn cảnh đó, ngay cả những người có trái tim trong sáng và thánh thiện cũng có thể thốt lên những lời trách cứ. Kinh nghiệm đời sống thiêng liêng của thánh Têrêsa Avila trong một lần xuất thần đã trả lời Đức Giêsu khi Ngài nói: “Con không biết rằng Cha thường đối xử với bạn bè bằng cách gởi cho họ Thánh Giá sao?”. Thánh nữ đã trả lời: “Hèn chi mà Chúa có ít bạn!”.
Bốn tuần của Mùa Vọng có ý nghĩa: hy vọng, tin tưởng, niềm vui và tình yêu để đón chờ niềm vui trọn vẹn của Mùa Giáng Sinh. Khi chiêm ngắm hình ảnh Hài Nhi, chúng ta hiểu rằng trẻ thơ khi sinh ra chẳng có gì, yếu đuối, non nớt tất cả đều trông dựa vào sự bao bọc của cha mẹ cùng với sự tột độ của nghèo khó như trải nghiệm của Gióp: ‘Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng’. Đây cũng là tâm tình mà chúng ta được mời gọi để sống trọn vẹn sự tín thác của những con cái Thiên Chúa trong vòng tay yêu thương của Người.
Mùa Vọng sẽ trở nên vô ích nếu chưa kiến tạo được trong nội tâm sự đoạn tuyệt với quá khứ tội lỗi để quyết tâm thay đổi lối sống hời hợt và giả dối bằng tâm hồn luôn ấm nóng lửa tin yêu. Thiên Chúa không bao giờ ngừng hy vọng vào sự trở lại của các con cái mình, nên chỉ những ai luôn đóng kín tâm hồn mới không nhận ra dấu chỉ này mà thôi. Để kết thúc, xin mượn lời ĐGH Phanxicô đã nói với các phạm nhân trong thánh lễ Toàn xá dành cho họ hôm 06/11/2016 như sau: “Chúa hy vọng, thì không ai được mất hy vọng”.
Nt. Scholastica, Đaminh Bùi Chu