Nhớ về đền thánh Trung Lao
Thứ năm - 10/08/2017 06:24
6325
Tạo hóa gây chi cuộc hí trường
Đến nay thắm thoắt mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đó người đây luống đoạn trường!"
Đọc chậm chậm bài thơ "Thăng Long thành hoài cổ" nổi tiếng của Bà Huyện Thanh Quan, để rồi nhớ đến đền thánh Trung Lao ở giáo phận Bùi Chu mới bị cháy đêm thứ bảy 05/08 vừa qua mà thấy ngậm ngùi: “Cảnh đó người đây luống đoạn trường!”. Cách nay hơn 05 năm trong Mùa Chay, tôi đã có dịp về đây giảng tĩnh tâm 01 tuần cho mọi người trong Đền Thánh. Tuy nhà thờ không cao lớn như tiểu vương cung Thánh Đường Phú Nhai, đền thánh Ninh Cường, hay đền thánh Phêrô Phương Chính….
Nhưng, đền thánh Trung Lao có một dáng vẻ trầm mặc, đúng là một chốn tôn nghiêm, để giúp mọi người có cơ hội gặp gỡ Đấng Thần Linh.
Bước vào bên trong, nhìn xuống dưới thấy như là có một sự sâu thăm thẳm, để rồi nhìn lên trên cung thánh thì cảm nhận được cả một khung trời rực rỡ. Từ nơi cung thánh này, nhìn xuống với những con người đang hiện diện ở đó, nhiều người sẽ đọc ra sự thanh thản trong sự thành tâm của mọi người trước Thiên Chúa, Đấng Tối cao.
Tuy nhìn theo dáng vẻ bên ngoài có một sự ngăn cách rõ rệt giữa cung thánh với phần bên dưới, nhưng khi đi vào một thể toàn bộ làm nên khối nhà thờ này thì lại thấy rõ một sự liên kết mật thiết hài hòa không thể ngờ.
Đúng là như vậy, qua một tuần tĩnh tâm tưởng là dài, nặng nề…lại qua mau đến thế!!! Vì mọi người đã có cơ hội nhận ra sự liên kết mật thiết giữa người giảng và người nghe, giữa các tín hữu với chủ tế qua các thánh lễ và khi đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể. Từ sự cảm nhận này đã dẫn đến mối tương quan với Thiên Chúa, Đấng họ tôn thờ, cũng như qua đó, họ nhận ra cuộc sống của họ giữa tôn giáo với xã hội chỉ là một thực thể duy nhất; cũng như cuộc sống trần gian với cuộc sống mai sau không có xa lạ gì, vì đã được khởi đầu ngay từ hôm nay. Qua đó, cũng giải mã cho mọi người thấy tại sao từ lâu họ lại thấy gắn bó với đền thánh đến như vậy, cũng như khi đi xa họ lại thấy nhung nhớ như là đang mất một vật quý mà không có gì bù đắp được…
Ngày ấy nay còn đâu? Đúng thế giữa đống gạch ngói rơi vỡ trên nền nhà thờ cùng với kèo cột cháy đen xì! Nhìn cảnh tượng này ai cũng phải ngậm ngùi, xót xa, như trong đêm định mệnh ấy, đã có rất nhiều người tuôn đến nhìn mà chỉ có khóc, khi không biết làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn nhà thờ bốc cháy một cách ngon lành. Đúng thế, với gỗ lim đã được phơi khô tới gần 130 năm cộng với thời tiết nóng bức và giữa một vùng trống, gió từ bốn phía cuộn tới ào ào thì làm sao mà cứu được! Để chỉ còn nghe rõ tiếng kêu vặn mình hay tiếng gỗ rớt trên nền nhà hoặc từng viên ngói lạnh lùng rơi, và thót tim khi từng mảng mái của 11 gian nhà thờ đổ ầm xuống.
Nhưng, nếu xét cho kỹ thì đây lại là một cơ hội đẹp như khi nhìn qua mái nhà thờ đã trống không, thấy rõ một nền trời xanh ngát…để mỗi người nhận ra điều Chúa đã nói “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” ( Ga 2, 19), hay ở một nơi khác "Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá" ( Lc 21, 6)
Bởi vậy, khi nghe và tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của đền thánh Trung Lao, ai cũng đầy nhung nhớ, tiếc nuối… vì:
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương……
Nhưng sẽ đáng tiếc hơn nữa là qua sự kiện này cùng những sự việc tương tự xảy ra trong thời gian gần đây…mà không nhận ra niềm tin của mình cần một sự can đảm, mạnh mẽ hơn trong tâm hồn, để từ đó mỗi người xây dựng một đền thờ đích thực ở trong mình, hầu giúp cho mình trong cuộc sống này ta có gặp phải những ngọn lửa hung hãn như ngọn lửa đã thiêu đốt đền thánh Trung Lao, ta không hề mảy may nao núng, mà nếu có đi nữa thì nhờ ơn Chúa, ta lại tiếp tục đứng vững và tiến lên, như khi Phêrô sắp bị chìm giữa biển, đã kêu kên Chúa và được Ngài đưa tay cứu giúp vậy, qua việc ta luôn sống kết hợp mật thiết với Chúa nơi anh chị em mình, cũng như làm cho Thánh Ý Chúa được sáng tỏ.