Tôi đã được đến thăm và viếng Đền Thánh Trung Lao năm 1996 nhân dịp Năm Thánh. Đôi tâm tình gửi đến người anh em và giáo xứ Trung Lao.
Nhớ đến Trung Lao, Đền Thánh " tử đạo " hôm nay
Mỗi ngày một sự kiện. Cuộc đời được dệt nên bằng những nốt nhịp bình thường như vui buồn, sướng khổ, thành công thất bại, yêu thương ghét bỏ...Thế nhưng cũng không quên những nốt nhịp bất thường và khi xảy đến thì làm cho con người đau khổ, khó lường, khó tưởng tượng được tại sao lại như vậy. Nhà thờ đền thánh Trung Lao đang sống màu nhiệm khó lường ấy. Ngày hôm qua vẫn còn nguy nga tráng lệ, vẫn còn cử hành các nghi thức Công giáo cách sốt sắng, đông đảo như thường thấy ở các làng quê toàn tòng. Ngày hôm nay là Đống hoang tàn, trơ trọi, đen ngòm, tan nát không chỉ về đền thờ vật chất nhưng kéo theo sự khủng hoảng tinh thần của Dân Chúa, của dân làng, của bà con anh chị em bạn bè gần xa. Có thể nói hôm nay, Chúa Nhật Lễ Chúa biến hình là ngày đại tang của Giáo xứ Trung Lao.
Tôi nhớ đến trước tiên các cụ ông cụ bà Trung Lao khi phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó. Mất tất cả rồi. Nhà thờ mà bao nhiêu năm nay, bao đời nay các cụ đã nối tiếp nhau kiến thiết, trùng tu, bảo vệ, loan truyền và sống Đức tin. Những câu kinh ngân vang hàng ngày, hàng giờ, quanh năm ngày tháng tưởng chừng như rất lê thê vô nghĩa thế nhưng đó lại là hơi thở Đức tin, là trái tim của đời sống làng xã, là mạch sống yêu thương, là nơi giao hoà và chốn an bình của tâm tình Dân Chúa.
Tối nhớ đến các em, các cháu thiếu nhi, nhớ đến giới trẻ Trung Lao khi nhà thờ là niềm tự hào không chỉ về đời sống Đạo nhưng là cái nôi văn hoá. Là cái Đình của một ngôi làng. Là nơi các em, các cháu tuốn về mỗi khi rảnh rỗi. Là nơi hẹn hò của ca đoàn, của giáo lý viên, của đội này đoàn kia, đội kèn, phường trống, ban trắc...nốt nhịp tuổi trẻ trong một xã hội còn phân biệt và đối xử không công bằng với người công giáo, các bạn chỉ còn biết chạy đến nhà thờ để học hỏi, vui chơi, nghỉ ngơi và nối kết. Nhà thờ là sân chơi kiến tạo và chứng kiến sự nhiệt huyết của tuổi trẻ các bạn.
Tôi nhớ đến những bậc làm cha làm mẹ, bậc trung niên, những người gánh vác trọng trách của gia đình nhưng đồng thời cũng là những cột trụ của giáo xứ, cộng đoàn. Đêm hôm qua, anh chị em các bác đã kéo chuông để loan báo cho bà con biết vụ hỏa hoạn. Trong tư cách là Ban chấp hành, ban mục vụ giáo xứ, chắc chắn rằng mỗi hồi chuông ngân vang là những giọt máu tuôn rơi. Nhìn ngọn lửa bùng phát, các bác cố gắng tìm cách này cách khác để khống chế nhưng bất thành. Tôi rất mong các bác không có ai bị thiệt mạng, tổn thương. Các bác ơi ! Hãy vẫn luôn là cột trụ trong những ngày tang khóc này. Các bác là chỗ dựa cho thế hệ già và trẻ. Là sức mạnh cảm thông. Là nhịp cầu hiệp thông toàn Dân Chúa. Các Bác có thể đau, có thể khóc, có thể nhọc và kiệt sức nhưng vẫn phải tiếp tục Ra khơi. Con thuyền giáo hội cần đến các bác, chứng nhân sống động.
Và cuối cùng tôi không thể không nhớ đến người mục tử Dân Chúa, cha quản xứ. Cha là người lãnh đạo tinh thần, là người cử hành các bí tích, là nhà quản trị, là người cha, người con, người bạn của toàn Dân Chúa. Cha đau nỗi đau của các con, của cộng đoàn, cha mang vết thương này để dâng lên Chúa Kitô. Cha vác thập giá của Dân Chúa. Cha cầu nguyện để niềm vui và ánh sáng phục sinh tiếp tục chiếu tỏa Trung Lao trong hoàn cảnh đau thương này. Hôm nay, Lễ Chúa biến hình, hào quang và sự tôn vinh màu nhiệm dường như trái ngược lại với thực tại Trung Lao, trong cảnh tang tóc khóc thương. Làm sao có thể bình an để dự Lễ, để cầu nguyện, để mặc áo dài thướt tha tiến về Đền Thánh. 2 viễn cảnh đó được gửi đến hôm nay để trổ sinh niềm hy vọng, niềm hy vọng làm mới trong Chúa chạnh lòng thương cho Trung Lao và tất cả ai đang thương khóc với Trung Lao.
Khúc củi tàn, đen thui và đầy đau thương cũng tựa như thân thể của Người trên Thánh Giá, bị lột trần trụi, xấu hổ nhơ nhuốc khôn cùng. Làm sao có thể hiểu nổi Thiên Chúa làm người lại chấp nhận thân phận tội nhân như vậy. Chỉ có màu nhiệm tình yêu cho Nhân loại mới có thể cho đi đến cùng như vậy. Thế nên giây phút vinh quang biến hình chỉ là dấu chỉ báo trước niềm vui phục sinh sau này. Hôm nay đau thương tang tóc của Trung Lao xin được đặt trong dấu chỉ Biến hình. Từ Đống tro tàn ta sẽ tái thiết một vương cung mới, vững bền hơn, đẹp đẽ hơn, sâu lắng hơn. Đền thánh Trung Lao xứng đáng được gọi là Đền thánh " tử đạo " trong màu nhiệm biến hình.
Dù có bị đẩy vào tình thế LAO đao, sóng gió, đau thương vẫn luôn TRUNG thành với Đức tin sống động.
Mong rằng lời nguyện hiệp thông cho và với Trung Lao sẽ nối kết tâm tình Dân Chúa gần xa, làm nên mùa phục sinh mới.
Paris, ngày 06/08/2017
Théophine TRAN