Trung Lao ơi, tiếng ai nấc nghẹn ngào,
Nhà thờ cháy rụi, đi vào lịch sử.
Hiện tại hôm nay trở thành quá khứ,
Trăm hai chín năm, lửa thử thành vàng!
Trung Lao ơi, Phát Diệm cũng bàng hoàng
Đền thờ gỗ được thiếp vàng rực rỡ,
Là chị Phát Diệm, công trình tầm cỡ,
Trước ba năm, kiến trúc cổ Đông phương(*).
Trung Lao ơi, âm hưởng của quê hương,
Cùng rung cảm nghe tiếng chuông nấc nghẹn,
Càng đau thương càng yêu thương trọn vẹn
Không chỉ quê hương, điểm hẹn bốn phương!
Trung Lao ơi, ngọn lửa rực thánh đường,
Là tiếng gọi nghe thân thương da diết.
Chúa Phục Sinh trỗi dậy từ cõi chết
Rực cháy Đền thiêng trong hết mọi người !
(*) Nhà thờ Trung Lao 1888, Phát Diệm 1891