Nhật ký tuần tĩnh tâm linh mục ngày thứ ba
Thứ năm - 10/11/2022 09:45
4131
Mục đích chính của tuần tĩnh tâm vẫn là gặp gỡ giữa đương sự với Thiên Chúa trong thinh lặng để nghe tiếng Chúa, giãi bày với Chúa về những buồn vui, thành công thất bại, phúc tội của đương sự với Chúa. Điều quan trọng nhất vẫn là làm sao mối liên hệ của người tĩnh tâm với Chúa trở nên sâu sắc, đậm đà, thân tình, và bền chặt. Từ đó, các cha có thể khám phá ra thánh ý Thiên Chúa cho cuộc đời mình trong những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống, rồi đón nhận ơn Chúa, và đem ra thực hành những gì Chúa muốn.
Những điều này các cha có thật nhiều cơ hội trong tuần tĩnh tâm năm. Mỗi ngày các cha bắt đầu bằng giờ kinh phụng vụ lúc 4g30, thánh lễ, giờ nguyện gẫm. Buổi sáng các cha có giờ nghe giảng, sống thinh lặng cầu nguyện riêng, được nghe Đức cha giáo phận huấn đức, giờ kinh trưa chung với nhau. Buổi chiều các cha có giờ kinh sách lúc 2g30, nghe giảng, cầu nguyện riêng, giờ kinh chiều chung. Buổi tuối các cha được lần hạt chung với nhau, chầu Thánh thể, kinh tối, cầu nguyện riêng trong thinh lặng, rồi dần bước vào giờ nghỉ đêm lúc 09g30.
Để giúp các cha có ngày tĩnh tâm sốt sắng, Đức cha giảng phòng đã chọn chia sẻ cho các cha hai đề tài: 1. Những tai nạn và hướng giải quyết để sống hiệp hành; 2. Nền tảng để sống hiệp hành. Những tai nạn vẫn luôn xảy ra trong việc sống hiệp hành là con chiên đi lạc và con chiên ở đây có thể là bất kỳ ai, thậm chí cả mục tử cũng có thể trở thành con chiên đi lạc. Để sống hiệp hành, mục tử cần phải bỏ lại 99 con không đi lạc để đi tìm con chiên lạc. Điều này không bao giờ dễ dàng, nhưng đó là trách nhiệm của mục tử. Vì thế, để giúp con chiên đi lạc trở về, các mục tử phải theo bốn bước như Chúa Giêsu đã dạy: Bước 1: Một mình anh với nó; Bước 2: Cần có sự hiện diện của vài người khác để cho sự góp ý được khách quan hơn; Bước 3: Đưa vấn đề ra cộng đoàn để tính khách quan đó khách quan hơn; Bước 4: Kể nó như hạng thu thuế và kẻ tội lỗi. Giải pháp cuối cùng này như một sự loại trừ. Tuy nhiên, bước này chỉ được thực hiện nhằm giúp người đó nhận ra lỗi lầm của mình để hoán cải giống như bác sĩ cho bệnh nhân uống thuốc liều cao nhất.
Theo Đức cha giảng phòng, nền tảng của việc sống hiệp hành là hợp lời = đồng ý với nhau (to agree together) hợp lòng với nhau hay nói theo kiểu người Việt là tâm đầu ý hợp. Đó chính chìa khoá để sống hiệp hành. Hợp lời, đồng ý với nhau, hợp lòng hay tâm đầu ý hợp đối với giáo hội không phải là ý cá nhân hay ý tập thể mà là ý Chúa. Mọi quyết định của cá nhân hay cộng đoàn luôn phải là hợp với ý Chúa thì đó mới là hiệp hành. Giả sử như trong khi bàn luận mà chuyện này chuyện khác xảy ra có thể dẫn đến xung đột hay xúc phạm thì bí quyết duy trì sự hiệp hành vẫn là tha thứ, tha thứ luôn luôn, tha thứ mãi mãi, bất kể mật độ xúc phạm thưa hay dày, cường độ xúc phạm nhẹ hay nặng. Chỉ khi nào sống được tinh thần tha thứ của Thiên Chúa, giáo hội mới có thể thực sự sống hiệp hành.
Bên cạnh việc sống với Chúa, tĩnh tâm cũng còn là cơ hội để anh em linh mục sống tình huynh đệ đối với nhau. Tình huynh đệ ấy được thể hiện qua các giờ kinh chung, lễ chung, chầu chung, cơm chung, đi dạo chung, một chút thể thao chung với nhau. Nhìn vào các bữa ăn của các cha, quan sát các cha đi dạo, chơi thể thao, chuyện trò nhẹ nhàng, không mấy ai lại không cảm động hay thán phục trước tình huynh đệ các cha dành cho nhau. Những gì người ta có thể thấy được từ bên ngoài chắc hẳn không cao quý bằng những gì bên trong mà các cha dành cho nhau: tình cảm chân thành, lời cầu nguyện tha thiết, mong ước cho các cha mỗi ngày an vui hạnh phúc và nhất là mỗi ngày các cha được lớn lên trong ân phúc của Chúa, trở thành những mục tử thánh thiện.
Xin Chúa cho những điều tốt đẹp đến với anh em linh mục giáo phận Bùi Chu chúng con nói riêng và cho tất cả các linh mục của giáo hội nói chung. Xin Chúa biến đổi tất cả các linh mục nên những mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước.
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh