Nếu ngày 11 tháng 11 là ngày kỷ niệm đình chiến Thế chiến thứ nhất năm 1918, thì thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022, con nhận được tin Cha Cố Giuse Nguyền Đức Dung đã dừng chiến đấu với đau khổ bệnh tật để trở về nơi mà suốt đời Cha Cố khắc khoải tìm kiếm….
Đối với những người con “linh tông” và những người thân trong gia đình, thì sự ra đi của Cha Cố Giuse đã để lại một khoảng trống, nhưng hình ảnh của Cha Cố gợi lên một khúc nhạc Tình Yêu Thiên Chúa qua các Bộ hát lễ của giáo phận Bùi Chu từ những năm 1980, hay gợi lại hình ảnh khiêm nhường trong chức vụ, kiên nhẫn trong sứ vụ và nghèo khó vì Tin Mừng. Tinh thần khó nghèo của Cha Cố là di sản hướng dẫn chúng con tiếp bước theo lời khuyên của Phúc Âm và làm chứng cho Tin Mừng trong một thế giới vật chất hóa ngày nay.
Cha Cố đã lặng lẽ ra đi tại nhà hưu dưỡng Xuân Hóa của Giáo phận Bùi Chu ngay khi bình minh sáng ngày thứ sáu, ngày của Thập Giá nhưng cũng là ngày chuẩn bị cho lễ Vượt Qua. Cha Cố về chầu Chúa lúc bình minh sáng, Bình minh chính là bút hiệu mà Cha Cố chọn con đường của Phúc Âm và sự hoán cải, hay nóitóm lại, cuộc đời Cha Cố Giuse Nguyễn Đức Dungbằng một tư tưởng kinh thánh, Cha Cố sẽ nghe lời cầu nguyện và viết lên những bản nhạc dựa trên Thánh Thi: “Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường lối của Chúa và dạy con đường lối của Ngài” (Tv 24,4bc-5ab,8-9,10.11). Cha Cố đã lắng nghe theo lời thánh vịnh kêu gọi thức tỉnh trong bình minh : « Thức dậy đi, hỡi đàn sắt đàn cầm, tôi còn đánh thức cả bình minh » (Tv 108, 3)và Cha Cố Giuse đã thực sự đánh thức bình minh bằng lời cầu nguyện âm thầm, bằng sự chịu đựng đau khổ bệnh tật. Cha đã thức tỉnh ra đi trong ngày tôn vinh Thánh Giá, thánh giá của Tình yêu, thánh giá của dân tộc, của Giáo hội và của những người thân.
Niềm vui và hy vọng của Cha Cố Giuse Nguyễn Đức Dung được bật sáng từ ánh sáng Phúc âm mà Cha Cố Giuse đã suốt đời theo đuổi, chính dựa trên nền tảng này mà Cha Cố vẫn ước mơ dịch hoặc phác họa nên cuốn kinh thánh họa hình cho Thiếu nhi. Tuy ước nguyện của Cha chưa thể thực hiện được, nhưng Cha Cố đã cống hiến tất cả tâm huyết vào việc dạy đàn nhạc và vi tính, góp phần vào công trình giáo dục cho thế hệ trẻ. Cha Cố không những cổ vũ, khuyến khích và động viên các mầm mống ơn gọi linh mục tu sĩ, mà còn tận tình hướng dẫn tâm linh cho chúng, đồng thời chỉ dạy cho chúng con ham học hỏi và lắng nghe.
Cám ơn Cha Cố đã để lại trong trái tim mỗi người chúng con nụ cười, niềm hy vọng và tinh thần lạc quan. Chúng con tự hào về Cha Cố.