Mùa Chay là cơ hội thuận tiện nhất để mỗi người Kitô quay trở về với Chúa qua hoạt động như: Tĩnh tâm, ngắm nguyện, và các hình thức đạo đức bình dân làm khơi dậy bao tâm hồn khô khan, nguội lạnh đến với Chúa. Chúa Nhật Lễ Lá càng làm cho chúng ta thổn thức hơn khi gần đến ngày kỷ niệm biến cố Vượt Qua của Chúa Giêsu, cao điểm của năm Phụng vụ.
Chúa Nhật Lễ Lá như hồi chuông báo cho những người đang khô khan, nguội lạnh hãy mau mau đến với Chúa kẻo thời giờ sắp hết. Mùa Chay không dài cũng không ngắn nhưng nó đủ để mọi người chúng ta đấm ngực ăn năn. Mùa Chay Giáo Hội mời gọi chúng ta đến gặp gỡ Chúa nhiều hơn.
Chúa Nhật Lễ Lá tại Đền Thánh Ninh Cường năm nay làm tôi nhớ lại biến cố Chúa Giêsu vào thành Giê-ru-sa-lem năm xưa. Khi Chúa vào thành dân chúng giơ cao cành lá: “Tung hô con Vua Đavít...Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”. Nhưng rồi, chính những người vừa tung hô hôm nay thì ngày mai họ lại là những người đóng đinh Chúa vào Thập Giá. Chính sự yếu đuối của con người mà làm cho họ trở mặt với Chúa cho dù họ vừa tung hô Chúa. Với mỗi người Kitô ngày nay cũng vậy, những cuốn hút của trần gian làm chúng ta xa dần Chúa.
Nhưng thật may mắn, tại Linh Địa Ninh Cường tôi còn cảm nhận được những lời tung hô không phải là sự giả tạo, sự phản bội của dân Do Thái ngày xưa. Thay bằng những cành lá được giơ lên cao để chào đón Chúa đến thì những người giáo dân nơi đây tung hô Chúa qua: Những Thánh lễ, giờ suy niệm bên Chúa Giêsu Thánh Thể, đi đường Thánh Giá.... Sự khô khan nguội lạnh của những tâm hồn xa cách Chúa được sưởi ấm qua Bí tích Hòa giải. Những ngày tĩnh tâm dành riêng cho các bạn thiếu nhi, giới trẻ và người lớn đã kéo biết bao tâm hồn đến với Chúa. Mỗi buổi sáng cũng như buổi chiều các ngày trong tuần tĩnh tâm có rất nhiều người đến với tòa Giải tội để được giao hòa với Chúa.
Vẫn với những cành lá trên tay nhưng cành lá của người dân nơi đây tung hô Chúa bằng tấm lòng của họ. Họ không cần kết những cành lá thật đẹp mà chỉ cần họ có tâm hồn đẹp là Chúa đã vui rồi! Trên khuôn mặt họ háo hức niềm vui rước Chúa không phải là sự giả tạo mà bằng tấm lòng của họ. Để có những cành lá đẹp cầm trên tay, họ đã rất chăm chút cắt tỉa nó bằng sự thống hối của mình.
Chúa Nhật Lễ Lá có thể qua đi nhưng họ mừng vui vì đã chuẩn bị một tâm hồn trinh trong để đón Chúa. Ước mong sao, không phải Mùa Chay qua đi thì mỗi người chúng ta lại thờ ơ, lạnh nhạt với Chúa mà suốt cuộc đời chúng ta luôn sống trong tâm tình Mùa Chay. Chúng ta luôn sẵn sàng chào đón Chúa đến bất cứ lúc nào. Vậy cành lá chúng ta giơ cao luôn là cành lá của đức tin vững chắc.