Đồi Cốc - Nơi tiếng kêu đau xót!
Chủ nhật - 08/11/2015 15:43
2372
“Đừng bỏ con mẹ ơi; hãy cho con được sinh ra đời. con nào có tội tình chi. Mà sao không cho con bên mẹ. đời con sẽ ra sao khi mai đây mẹ bỏ con đi. Đời con sẽ đau thương khi hình hài con sẽ không còn.” Lời bái hát “Xin đừng bỏ con mẹ ơi” do bé Bảo An đã lấy đi không ít nước mắt của người nghe. Đặc biệt trong bối cảnh chuyến đi hôm nay của tôi thì nghe những lời bài hát lại càng thấy thấm thía hơn.
Thật may mắn cho tôi khi được theo chân các bạn sinh viên công giáo Bùi Chu lên thăm các em thai nhi ở nghĩa trang thai nhi Đồi Cốc, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
Sau hơn 50 phút đi xe buýt, chúng tôi lại tiếp tục đi bộ để đến với Đồi Cốc, quãng đường đi bộ khá xa, cộng với thời tiết oi hanh của tiết trời cuối thu đầu đông làm cho người bộ hành khá mệt; nhưng vẫn không làm chùn bước chân của những người trẻ đầy nhiệt huyết chúng tôi đến với các em trên Đồi Cốc.
Đến nơi, nhìn quang cảnh xung quanh, nơi đây đơn sơ, nhỏ bé như chính tâm hồn, hình hài của các em vậy. Khi bắt đầu đặt chân vào nơi này, bạn đồng hành cùng với tôi- cũng lần đầu tiên đến với nơi này- đã hỏi tôi một câu hỏi: “Ê, mày ơi! Cái tủ lạnh kia để làm gì vậy mày?”. Tôi cũng không biết, vì đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Chúng tôi đến với một bạn trong đoàn để tìm câu trả lời. Câu trả lời đó là “tủ đông đấy để đựng thai nhi chị ạ!”; vâng chính xác là tủ đông-cái tủ đông mà mấy quán bán kem hoặc bia hơi hay có, chứ không đơn thuần là cái tủ lạnh nho nhỏ nơi các gia đình đâu. Điều đó cũng cho thấy được “nhiều” thai nhi đến mức nào. Nói đến đây tôi cảm thấy “rùng mình” lạnh cả người; sao mà nhiều dữ vậy.
Khi đã hồi sức sau cuộc đi bộ, chúng tôi bắt đầu cầu nguyện cho các em với tâm tình đơn sơ; tiếp đó là đi quét dọn nghĩa trang, cắm cho các em những bông hồng trắng ngây thơ, thắp những nén hương nghi ngút khói bay. Đếm sơ qua, cũng có khoảng trên dưới 50 “ô mộ” lớn nhỏ. Bước đến đặt những bông hồng trắng cho các em tôi đã ngạc nhiên khi được biết trong những ô mộ lớn nhỏ đấy chứa từ 500 thai nhi đến gần 2000 thai nhi. Càng thấy xót xa hơn khi chúng tôi được bác quản trang cho hay rằng, ở đây cứ hai tuần là lại tiến hành chôn cất các em một lần. Tùy vào kích thước mỗi ô mộ mà số lượng thai nhi được chôn cất khác nhau. Ước chừng cứ 2 tuần là lại có khoảng 500 em hoặc con số có thể nhiều hơn thế nữa được chôn cất tại đây. Từ các em mới chỉ là một giọt máu đến các em đã thành hình hài. Chỉ trong vòng vài tuần mà đã có ít nhất 1500 em bị cha mẹ vứt bỏ như thế, từ trong thâm tôi cảm thấy xót xa thay. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục quy tụ dưới chân Đức Mẹ, dâng lên Mẹ những lời cầu nguyện tha thiết, cầu nguyện cho nạn phá thai giảm đi, để các em được làm người và lớn lên trong Chúa...
Chúng tôi rời nghĩa trang để trở về với nội thành, tiếp tục với cuộc sống học tập thường ngày, nhưng tôi chắc hẳn trong thâm tâm mỗi bạn trẻ đều tự ý thức được về sự sống đời này thật đáng quý.
“Và Đồi Cốc à! Hẹn một ngày gặp lại không xa.”
Tuệ An