Sóng gió cuộc đời và bàn tay cứu độ của Thiên Chúa

Thứ hai - 04/08/2025 10:14  67

THỨ BA TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

image 25Cuộc đời Kitô hữu là một hành trình đầy những trải nghiệm thiêng liêng, đôi khi dữ dội như bão tố, đôi khi bình yên như mặt hồ tĩnh lặng. Bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 14, 22-36) hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một bức tranh sống động về hành trình đức tin ấy, với những cung bậc cảm xúc từ hoảng sợ đến bình an, từ nghi ngờ đến xác tín. Đây không chỉ là câu chuyện về các môn đệ trên biển hồ Galilê xưa, mà còn là câu chuyện của chính mỗi người chúng ta, những Kitô hữu đang cố gắng sống đức tin giữa lòng thế gian đầy biến động. Và trong mọi giông bão, lời cầu nguyện từ tận đáy lòng vẫn luôn vang vọng: “Lạy Thầy, xin cứu con!”

Thầy Giêsu, một nhà giáo dục vĩ đại, không chỉ dạy dỗ bằng lời nói mà còn bằng những kinh nghiệm thực tế, những bài học được khắc ghi sâu đậm trong tâm khảm các môn đệ. Ngài biết rõ tâm lý con người, biết cách đưa những người theo Ngài vào những hoàn cảnh để họ phải đối diện với chính mình, với giới hạn của bản thân, và quan trọng hơn cả, để họ nhận ra sự hiện diện và quyền năng của Ngài.

Kinh nghiệm đầu tiên mà các môn đệ phải đối mặt là kinh nghiệm bị Thầy bắt buộc phải qua bờ bên kia. Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng đang hân hoan, ngưỡng mộ Thầy, thậm chí còn muốn tôn Ngài lên làm vua (Ga 6, 15). Đây là một khoảnh khắc của vinh quang, của sự thành công rực rỡ, nơi Thầy Giêsu và các môn đệ có thể tận hưởng dư vị ngọt ngào của tiếng tăm và quyền lực. Chắc hẳn, trong lòng các môn đệ, một niềm tự hào không nhỏ đã trỗi dậy. Họ muốn ở lại, muốn được chia sẻ hào quang, muốn được tận hưởng sự ngưỡng mộ của đám đông. Đó là một cám dỗ lớn, cám dỗ của vinh quang trần thế, của sự công nhận tức thì, của quyền lực mà thế gian luôn khao khát.

Thế nhưng, Thầy Giêsu, với sự khôn ngoan và cương quyết của một người Thầy nhân từ, đã “lập tức giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.” Từ “lập tức” cho thấy sự khẩn thiết, không cho phép chần chừ hay thỏa hiệp với cám dỗ. Ngài ép họ rời bỏ vùng an toàn, rời bỏ đám đông đang tung hô, để đối diện với một hành trình mới, một thử thách mới. Quyết định này, vào lúc chạng vạng tối, có vẻ như là vội vã, thậm chí là sai lầm trong mắt phàm nhân. Tại sao không để các ông tận hưởng giây phút vinh quang? Tại sao lại đẩy họ vào đêm tối và một cuộc hành trình đầy bất trắc? Đây cũng là một cám dỗ khác mà chúng ta thường gặp phải: cám dỗ nghi ngờ đường lối của Chúa khi Ngài dẫn chúng ta ra khỏi vùng an toàn, ra khỏi những gì ta cho là “thành công” để bước vào một điều gì đó ta chưa biết, chưa quen thuộc. Ta muốn Chúa ban cho ta sự bình an theo ý ta, chứ không phải theo cách của Ngài.

Và rồi, kinh nghiệm bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió ập đến. Thuyền đã ra giữa biển, xa bờ mấy cây số, tiến tới không được, lùi lại cũng không xong. Họ bị mắc kẹt giữa biển cả mênh mông, trong đêm tối mịt mờ, và đáng sợ hơn cả là không có Thầy ở trong thuyền. Các môn đệ phải tự mình vật lộn, vất vả chèo chống với sóng gió suốt đêm. Đây là hình ảnh quen thuộc của cuộc đời Kitô hữu chúng ta. Có những lúc, ta cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị cô lập giữa biển đời đầy sóng gió. Những khó khăn ập đến dồn dập: bệnh tật, mất việc, đổ vỡ các mối quan hệ, những thất bại liên tiếp… Ta cảm thấy kiệt sức, hoang mang, và tự hỏi: “Chúa ở đâu? Tại sao Ngài lại vắng mặt khi con cần Ngài nhất?” Cám dỗ của sự tuyệt vọng, của cảm giác bị bỏ rơi, của sự nghi ngờ vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa len lỏi vào tâm hồn. Ta dễ dàng trách móc, oán than, và cho rằng quyết định của Chúa là sai lầm, là bất công. Ta phải tập chiến đấu trong đêm tối khi không có Thầy ở bên, phải học cách tin tưởng ngay cả khi không nhìn thấy.

Mãi đến lúc gần sáng, khi sức lực đã cạn kiệt, khi hy vọng gần như tắt lịm, Thầy Giêsu mới xuất hiện. Nhưng sự xuất hiện của Ngài lại là một kinh nghiệm hốt hoảng, sợ hãi và được trấn an. Ngài đi trên mặt biển mà đến với các ông, một cách thức bất ngờ và phi thường, khiến họ khiếp kinh. Họ tưởng là ma quỷ, là một điềm gở đang đe dọa, và “sợ hãi kêu la lớn tiếng.” Đây là một cám dỗ khác, rất phổ biến: cám dỗ không dễ nhận ra Chúa đang đến với mình. Đôi khi, Chúa đến trong những hoàn cảnh bất ngờ, qua những biến cố không mong muốn, qua những người mà ta không ngờ tới, hoặc qua những cách thức mà ta không thể hiểu được. Sự hiện diện của Ngài có thể không giống như những gì ta mong đợi, thậm chí còn khiến ta sợ hãi hơn cả những khó khăn mà ta đang đối mặt. Ta dễ dàng nhầm lẫn sự can thiệp của Chúa với những điều ma quái, tiêu cực, hay những thử thách không thể vượt qua. Ta không nhận ra rằng chính trong những nỗi sợ hãi đó, Chúa đang hiện diện, đang thử thách đức tin và muốn ban bình an cho ta. Nhưng rồi, giữa tiếng kêu la hoảng loạn, một giọng nói đầy quyền năng và yêu thương vang lên: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ.” Lời trấn an ấy xua tan mọi bóng đêm, mọi nỗi sợ hãi, và mang lại bình an tức thì. Đây là lời nhắc nhở chúng ta rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tiếng nói của Chúa luôn là nguồn bình an và sức mạnh.

Trong khoảnh khắc ấy, Phêrô, với bản tính bốc đồng nhưng cũng đầy nhiệt huyết, đã tự đưa mình vào một thách đố của lòng tin. Ông thưa: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy.” Câu nói này cho thấy một mặt, Phêrô vẫn chưa tin trọn vẹn, vẫn còn một chút nghi ngờ (“Nếu quả là Thầy…”). Đây là cám dỗ của sự hoài nghi, muốn có bằng chứng cụ thể, muốn “thử” Chúa trước khi hoàn toàn tin tưởng. Ta muốn Chúa phải làm theo ý ta, phải chứng minh quyền năng của Ngài trước khi ta dấn thân hoàn toàn. Nhưng mặt khác, ông lại rất táo bạo khi dám xin ơn đi trên mặt nước. Ông coi đó là cách thức chắc chắn nhất để biết có phải là Thầy không. Phêrô tin rằng, nếu đúng là Thầy, thì Thầy cũng có thể cho mình làm được như Thầy. Ông tin rằng chỉ cần Thầy truyền lệnh là đủ. Đây là một sự kết hợp kỳ lạ giữa lòng tin mạnh mẽ và sự yếu đuối của con người, một hình ảnh phản chiếu chính chúng ta.

Và rồi, Phêrô trải qua kinh nghiệm đi trên mặt nước và kinh nghiệm bị chìm. Khi được Thầy cho phép, “Hãy đến,” Phêrô đã dám từ thuyền bước xuống biển động. Và ông đã đi được một quãng không rõ bao xa. Khoảnh khắc ấy thật diệu kỳ! Mặt nước cứng như đá dưới chân ông, hay người ông trở nên nhẹ bổng? Chắc hẳn, một niềm vui sướng khôn tả, một sự xác tín mạnh mẽ đã trỗi dậy trong lòng ông: “Bây giờ thì đúng là Thầy rồi, chỉ Thầy mới cho mình làm được như Thầy.” Phêrô sung sướng tiến về phía Thầy với lòng tin đang lớn lên. Đây là lúc chúng ta cảm nhận được quyền năng của Chúa đang hoạt động trong mình, khi ta dám bước ra khỏi vùng an toàn và làm những điều tưởng chừng không thể. Ta cảm thấy mình được nâng đỡ, được bay bổng trên những khó khăn.

Tuy nhiên, niềm vui và sự tự tin ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. “Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: ‘Lạy Thầy, xin cứu con’.” Đây là khoảnh khắc then chốt. Phêrô không chìm vì gió quá mạnh, mà vì ông mất tập trung vào sự hiện diện quyền năng của Thầy và bị chi phối bởi nỗi sợ hãi trước hoàn cảnh bên ngoài. Ông chuyển ánh mắt từ Chúa sang những con sóng dữ dội, từ quyền năng vô biên sang giới hạn của chính mình. Cám dỗ của sự mất tập trung, của việc để những lo toan, những khó khăn trần thế lôi kéo ánh mắt đức tin ra khỏi Chúa, là cám dỗ lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt. Ta dễ dàng quên đi quyền năng của Chúa khi đối diện với thực tại khắc nghiệt, dễ dàng nghi ngờ khi mọi thứ không diễn ra theo ý mình. Người ta có thể bị chìm ngay cả khi biết Chúa ở trước mặt, nếu lòng tin bị lung lay bởi nỗi sợ hãi và sự hoài nghi.

Nhưng ngay lập tức, khi Phêrô kêu cứu, Thầy Giêsu đã giơ tay nắm lấy ông. Đây là kinh nghiệm được Thầy nắm tay mà dắt vào thuyền, một kinh nghiệm của lòng thương xót vô bờ bến. Chúa Giêsu không để Phêrô bị nước nuốt chửng. Ngài không trách móc hay bỏ mặc ông. Ngài chỉ nhẹ nhàng nói: “Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?” Lời trách móc này không phải là sự lên án, mà là một lời nhắc nhở đầy yêu thương, một sự thúc giục để Phêrô (và chúng ta) củng cố niềm tin. Sau đó, hẳn hai Thầy trò đã cùng nhau đi trên sóng mà về thuyền. Điều kỳ diệu là, “Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng.” Gió lặng không phải vì Thầy phải ra tay dẹp yên sóng gió, mà vì sự hiện diện của Thầy trong thuyền đã mang lại bình an tuyệt đối. Đây là bài học sâu sắc: Bình an đích thực không đến từ việc loại bỏ mọi sóng gió bên ngoài, mà đến từ sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn và trong cuộc đời chúng ta. Khi Chúa ở cùng, mọi bão tố sẽ lắng dịu.

Các kinh nghiệm mà các môn đệ vừa trải qua thật kinh khủng nhưng cũng vô cùng gần gũi với mỗi người chúng ta: buồn bực, sợ hãi, căng thẳng, bình an, nghi ngờ, chới với, và cuối cùng là hạnh phúc. Đời Kitô hữu là một chuỗi những kinh nghiệm như thế. Có những lúc chúng ta tưởng Chúa bỏ rơi, Chúa vắng mặt, hoặc thậm chí là Chúa là “ma” làm ta sợ hãi. Nhưng thực ra, Chúa là Thầy biết cách làm ta trưởng thành qua những kinh nghiệm ấy. Ngài không tránh né việc để chúng ta đối mặt với thử thách, nhưng Ngài luôn hiện diện để nâng đỡ và củng cố đức tin của chúng ta. Cuối cùng, qua tất cả những thăng trầm, chúng ta sẽ nhìn nhận với một lòng xác tín sâu sắc: “Quả thật Thầy là Con Thiên Chúa!” Đây là lời tuyên xưng đức tin không chỉ bằng môi miệng mà bằng cả cuộc đời đã trải nghiệm sự hiện diện và quyền năng của Ngài.

Cuộc sống đức tin của chúng ta, thật vậy, chẳng khác nào đi trên mặt nước. Có bao nhiêu thứ sóng gió từ thế gian đẩy đưa và lôi cuốn: cám dỗ của tiền bạc, danh vọng, quyền lực; cám dỗ của sự hưởng thụ ích kỷ; cám dỗ của sự lười biếng, chây lười trong đời sống thiêng liêng; cám dỗ của sự kiêu ngạo khi đạt được chút thành công; cám dỗ của sự tuyệt vọng khi đối mặt với thất bại. Những cám dỗ này như những cơn gió mạnh, những con sóng dữ muốn hút con người vào vực sâu của tội lỗi và sự xa cách Chúa. Cả sự nặng nề của thân xác con, những yếu đuối của bản tính con người, cũng kéo ghì con xuống. Đi trên mặt nước cuộc đời chẳng mấy dễ dàng. Nhiều khi con thấy mình bàng hoàng sợ hãi, chới với giữa dòng đời.

Lạy Chúa Giêsu, con chẳng dám xin đi trên mặt nước như Phêrô, nhưng con biết rằng sống đức tin giữa lòng cuộc đời này chính là một hành trình đi trên mặt nước. Con xin Chúa hãy cứu con khi con hầu chìm, khi những cám dỗ quá lớn, khi con mất tập trung vào Chúa và để nỗi sợ hãi lấn át. Xin Chúa giơ tay nắm lấy con khi con quỵ ngã, khi con yếu đuối không thể tự mình đứng dậy. Xin nâng đỡ niềm tin yếu ớt của con, để con trở nên nhẹ tênh, thoát khỏi gánh nặng của tội lỗi và những lo toan trần thế, mà bước những bước dài hướng về Chúa. Amen.

Xin cho chúng con luôn biết nhìn vào Chúa giữa mọi bão tố, để dù có ngã xuống, chúng con vẫn tin rằng bàn tay yêu thương của Ngài luôn sẵn sàng nâng đỡ và dẫn chúng con về bến bình an.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập112
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm73
  • Hôm nay19,744
  • Tháng hiện tại128,820
  • Tổng lượt truy cập90,993,201
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây