Thứ 7 tuần XXII Thường Niên
(1Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5)
Ngày kia, một Kinh sư Do-thái chết, lúc sắp hạ huyệt, những người khiêng thấy tiếng động, họ mở nắp quan tài ra thì thấy người chết hồi sinh. Thế rồi, vị Kinh sư chủ trì lễ tang xem xét mọi khoản luật về an táng trong Bộ luật Do-thái, xem xong ông tuyên bố: “Theo những gì quy định về luật, thì người này đã chết đúng theo nghi thức, vì thế hãy đóng quan tài lại và chôn cất theo luật”.
Bộ luật của người Do Thái mà vị kinh sư xem xét là bộ luật Thiên Chúa đã ban qua ông Môsê trên núi Sinai chỉ gồm 10 điều, thế nhưng nó đã được giải thích cách tỉ mỉ trong Sách Lêvi và Đệ Nhị Luật thành bộ luật khổng lồ lên tới hơn 500 điều. Một trong những điều quan trọng là ngày nghỉ Sabat, thuộc giới răn thứ 3 trong thập điều, được tuân giữ chi tiết, cặn kẽ và nếu phạm vào có thể bị ném đá chết.
Khi ban bố lề luật, Thiên Chúa muốn con người tự nguyện yêu mến, nhưng dần già, lề luật được giải thích quá tỉ mỉ đến cả những chi tiết nhỏ nhặt. Các luật sĩ, Kinh sư, Biệt phái giữ luật vụ luật và dùng luật làm thứ bình phong che chắn và làm lợi cho họ, còn dân chúng thì cảm thấy nặng nề, để thay vì yêu mến và tự nguyện, họ giữ vì buộc phải giữ và luật trở thành gánh nặng đè trên vai họ. Hôm nay, họ bắt bẻ Chúa Giê-su về luật sa-bát vì ba lý do:
Thứ nhất: Vì người Pharisiêu chú tâm đến hình thức của luật nên quên đi bản chất của luật là bác ái yêu thương. Họ sẵn sàng để người khác đói khát chứ không lỗi luật, trong khi luật là cứu sống chứ không phải giết chết.
Thứ hai: Vì người Pharisiêu vốn chủ trương giữ luật cách khắt khe, nên khi bắt bẻ Chúa Giê-su là ngầm đề cao mình và che giấu sự giả hình của mình.
Thứ ba: Vì người Pharisiêu xem luật như cứu cánh và bắt buộc Thiên Chúa phải theo ý họ mà thưởng công cho họ, trong khi luật chỉ là dẫn đường, còn cùng đích phải là Thiên Chúa.
Đối với người Công giáo, ngày sa bát của người Do Thái xưa nay đã được thay thế bằng Ngày Chúa Nhật. Người Do Thái giữ ngày sa bát cách khắt khe, còn chúng ta đã tuân giữ Ngày Chúa Nhật như thế nào:
Luật Giáo Hội là phải dâng thánh lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc. Chúng ta có đi dâng lễ không? Và nếu có, chúng ta đi vì lòng yêu mến hay vì bắt buộc phải đi lễ?
Để thánh hoá ngày Chúa nhật, Giáo Hội muốn mọi kitô hữu ngoài tham dự thánh lễ, các giờ kinh chung và làm các việc lành bác ái. Chúng ta có làm việc bác ái hay dửng dưng với những hoàn cảnh khó khăn của đồng loại mà ta gặp thấy? Chúng ta có nhân danh ngày nghỉ, lấy cớ việc đi lễ… để rồi không đếm xỉa đến những người gặp hoạn nạn đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta?
Thái độ chúng ta thế nào khi dâng lễ ngày Chúa nhật: Chúng ta giữ luật Ngày Chúa Nhật có phải cốt để phô trương chính mình và lên án người khác không?
Lạy Chúa Giê-su, xin cho mọi người chúng biết giữ luật vì lòng yêu mến Chúa và quảng đại với tha nhân, hơn là giữ lề luật chỉ vì luật mà lỗi đến đức bác ái công bình đối với tha nhân. Amen.