Thứ Tư tuần VII
Ga17,11b-19
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi
Hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn
Ơn cứu độ tôi bởi người mà đến
Duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi
(Tv 61, 2-3)
Lời tác giả Thánh vịnh trên cho chúng ta thấy đâu mới là điểm tựa vững chắc nhất của cuộc đời Kitô hữu. Điểm tựa đó chính là Thiên Chúa vì Người là núi đá, là thành lũy bảo vệ đời ta. Dựa vào đâu mà vịnh gia cất lên được những lời này? Có lẽ tác giả đã dựa vào chính kinh nghiệm sống đức tin của mình. Song, nếu chúng ta nối kết với lời cầu xin của Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay thì đó không chỉ đơn giản là kinh nghiệm sống nữa mà còn là điều mà chính Thiên Chúa mặc khải cho biết. Chính Thiên Chúa gìn giữ những ai thuộc về Ngài (x.Ga 10,28-29).
Trước giờ ra đi, Đức Giêsu đã thân thưa cùng Chúa Cha, để Ngài gìn giữ các môn đệ khỏi ác thần, cách riêng là khỏi sự lôi kéo của thế gian mà họ còn đang sống ở đó. Không chỉ gìn giữ như một thứ gì đáng quý mà là gìn giữ trong danh Cha và gìn giữ họ mãi mãi bởi họ còn phải tiếp nối công việc của Người trên trần gian này. Người xin Chúa Cha thánh hiến họ để họ thuộc về Ngài mãi mãi, họ được tách riêng khỏi thế gian này để phục vụ cho công việc của Thiên Chúa (x. Ga 17, 15-19).
Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta thuộc về Chúa mãi mãi. Chúng ta được tách riêng ra để được thánh hiến cho Thiên Chúa. Tuy sống giữa thế gian, nhưng chúng ta lại không thuộc về thế gian. Đó là một thách đố đồng thời cũng là một lời mời gọi chúng ta tin tưởng vào quyền năng Chúa. Tin tưởng, cậy trông vào Chúa và sống xứng đáng là người được thánh hiến cho Chúa giữa thế gian này là điều mà Chúa mời gọi chúng ta hôm nay và không gì có thể che lấp được danh thánh mà Chúa đã ghi trên chúng ta vì chúng ta thuộc về Người.
Lạy Chúa, xin gìn giữ con trong tình yêu của Chúa, để giữa thế sự thăng trầm này, không còn sợ hãi nào đe dọa được con vì có Chúa gìn giữ và che chở. Xin cho con luôn biết gắn bó với Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con. Amen.