Thứ Ba, Tuần VII PS (Ga 17,1-11a)
Tin Mừng hôm nay không nằm ngoài cung tầng ý nghĩa trong việc cầu nguyện của Đức Giêsu. Trước khi giã từ các môn đệ về với Chúa Cha, Người đã cầu nguyện. Người cầu nguyện cho chính mình (x. Ga 17,1) và cầu nguyện cho những người được Chúa Cha trao ban cho Người (x. Ga 17,9).
Đức Giêsu là mẫu gương cầu nguyện hoàn hảo nhất. Là Thiên Chúa Nhập thể làm người, Đức Giêsu thực sự biết Chúa Cha muốn gì và con người cần gì. Trước hết, Người cầu xin Chúa Cha tôn vinh Người, bởi lẽ người đã hoàn thành chương trình cứu chuộc nhân loại. Người xin được Chúa Cha tôn vinh, nhưng không phải chỉ là để Người được tôn vinh mà thôi, nhưng trên hết và trước nhất chính là để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người. Tiếp đến, Đức Giêsu cầu nguyện cho những người thuộc về Chúa Cha, đó chính là những người đã được Chúa Cha ban cho Người, tức là các tông đồ các môn đệ, những người tin theo Người. Đức Giêsu luôn lo lắng và cầu nguyện cho họ, vì Người biết những khó khăn, hiểm nguy mà con người đã, đang và sẽ phải đối diện trong thế gian. Người muốn Thiên Chúa Cha luôn gìn giữ và thánh hóa để họ luôn được sống trong tình yêu thương, được hiệp nhất với nhau.
Những lời cầu nguyện đầy tình con thảo của Đức Giêsu cho thấy được yếu tố căn bản mang ý nghĩa cùng đích trong mọi hành động, là để tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa con người. Hay nói một cách cụ thể khác, đó cũng chính là sự thể hiện lòng mến Chúa và yêu người. Qua đây, Người cho thấy đâu là vai trò của Đấng trung gian cứu độ duy nhất và đích thực giữa Thiên Chúa và con người.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết nhìn lên Chúa là mẫu gương trong đời sống cầu nguyện, luôn biết hướng đến mục đích ý nghĩa tối hậu trong mọi công việc của đời sống thường ngày, là để Thiên Chúa được tôn vinh và con người được cứu độ. Hầu mỗi ngày chúng con tiến gần Thiên Chúa hơn trên quê hương đích thực là Nước Trời. Amen.