Thứ Hai tuần 34 TN (Lc 21, 1-4)
Trong bài hát “Để gió cuốn đi”, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói: “sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã ghi nhận và khen ngợi tấm lòng quảng đại của bà góa nghèo.
Con người có tính xã hội, không ai sống một mình trên đời nhưng sống cùng và sống với, sống liên đới với nhau, giúp đỡ chia sẻ cho nhau vật chất cũng như tinh thần. Con người không thể sống nếu không nhận được sự giúp đỡ của người khác. Đồng thời con người không thể sống vui vẻ, hạnh phúc, sống có ý nghĩa, nếu không quảng đại với tha nhân. Tuy nhiên, trong thực tế có rất nhiều lời bào chữa cho tính ích kỷ hẹp hòi để tránh giúp đỡ người khác. Quả thực, cuộc sống con người chỉ có ý nghĩa khi biết cho đi, biết san sẻ. Việc cho đi, trao hiến càng nhiều thì càng thấy mình sống có ý nghĩa. Và việc trao tặng chỉ đạt được ý nghĩa khi người ta không cho đi cái dư thừa mà cho đi tất cả những gì cho mình.
Bà góa nghèo trong Tin Mừng hôm nay đã dâng hiến cho đền thờ tất cả những gì bà có, những gì bà để sống. Mặc dù, số tiền dâng cúng của bà ít ỏi so với những người giàu có, nhưng tấm lòng của bà thật lớn lao. Bà đã dâng cho Chúa tất cả, tín thác hoàn toàn vào Chúa, và sống hết mình cho cho Chúa.
Kitô hữu có bổn phận thực thi bác ái với tha nhân và có bổn phận với nhà Chúa. Sự dâng hiến không dừng lại ở tiền bạc mà còn cả thời gian, sức khỏe, cuộc sống. Thời nào cũng vậy, Giáo hội vẫn có các ân nhân, giáo lý viên, quý viên chức trong giáo xứ, các linh mục và nam nữ tu sỹ. Họ là những người đang dấn thân phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ mọi người ở khắp nơi. Họ đã trở nên trống rỗng để Thiên Chúa đổ đầy tình yêu, bình an và ân sủng của Ngài vào trong tâm hồn trong cuộc đời.
Lời kinh hòa bình của thánh Phanxicô vang lên lúc này thật ý nghĩa: “Chính lúc hiến thân là khi lãnh nhận, khi biết quên mình là khi tìm thấy, và khi chết cho mình là khi được sống muôn đời”.