CN18 TN: Hãy đến mua rượu và sữa không phải trả tiền
Thứ sáu - 04/08/2017 22:00
1955
Chúa Nhật 18
Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21 Trong bài đọc thứ nhất, Đức Chúa kêu gọi Israel đến với Ngài để được no đầy và không còn đói khát “Đến cả đi, hỡi những ai đang khát, nước đã sẵn đây.” Không những họ được mời gọi đến uống nước mà còn được mời gọi đến mua rượu và sữa không phải trả tiền “Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng, không phải trả đồng nào.” Chẳng những mời gọi Isarel đến với mình để được ăn uống thỏa thuê, Đức Chúa còn nhắc nhở họ đừng nên phí tiền bạc vào những thứ không nuôi sống bản thân, chẳng làm cho chắc dạ no lòng. Điều cốt yếu phải làm là chăm chú lắng nghe lời của Đức Chúa để được ăn ngon, được thưởng thức cao nương mỹ vị, sẽ được sống mãi vì chính Đức Chúa chứ không phải ai khác, sẽ lập với Israel một giao ước để trọn bề nhân nghĩa với Đavít.
Lời mời gọi và lời hứa ấy không phải là lời hứa suông không cơ sở, không nền tảng, nhưng là lời được chứng nghiệm bằng hành động cụ thể hiệu quả. Bằng chứng là mỗi khi Israel đến với Đức Chúa, lắng nghe và tuân giữ lời của Ngài, thì bao giờ cũng vậy Israel lại được an bình, thịnh vượng, của cải dư tràn, được ăn ngon mặc đẹp, được thỏa thuê ơn phúc cả vật chất lẫn tinh thần. Chính Đức Giêsu đã cụ thể hóa lời hứa ấy ngay trong cuộc đời của mình. Trong cuộc đời công khai, Ngài không những chăm lo cho người Do Thái đời sống tinh thần mà còn chu đáo đối với họ cả về đời sống vật chất. Khi dân chúng rất đông đảo đến với Ngài, Ngài đã giảng dạy họ nhiều điều, ủi an nâng đỡ họ trong lúc ngặt nghèo, cảm thông và tha thứ cho họ những lỗi lầm, chỉ cho họ đường lối của Thiên Chúa và nhất là mạc khải cho họ về mầu nhiệm Nước Trời và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Chiều đến và giữa nơi hoang vắng, Ngài yêu cầu các môn đệ cho họ ăn để họ khỏi chết lả dọc đường. Khi thấy các môn đệ bất lực, Ngài đã ra tay can thiệp bằng làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng.
Không những chăm lo cho dân chúng cả vật chất lẫn tinh thần, Ngài còn chăp lo cho họ đời sống tâm linh. Ngài không giảng dạy và ủi an cũng như không cho ăn chỉ vì dân chúng đói khát tinh thần lẫn vật chất mà còn để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của họ. Ngài giảng dạy họ vì muốn họ biết Thiên Chúa là cùng đích của cuộc đời và chỉ cho họ đường lối của Thiên Chúa để họ biết đâu là con đường đúng phải đi hầu đạt tới đích điểm của cuộc đời. Ngài không làm phép lạ chỉ để nuôi dưỡng thân xác, nhưng để qua phép lạ ấy, Ngài dẫn họ đến với thứ bánh đem lại sự sống đời đời, đem lại phúc trường sinh. Vì thế mà bánh và cá được hóa ra dồi dào đến nỗi mọi người ăn thỏa thuê mà vẫn còn dư lại 12 giỏ đầy. Thứ bánh ấy được hiểu là Mình Máu Thánh Chúa, lương thực thần linh, lương thực đem lại sự sống của chính Thiên Chúa ”Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời” và “bánh Ta ban chính là thịt Ta để cho thế gian được sống”. Chính vì thế mà Giáo Hội luôn coi phép lạ bánh hóa ra nhiều như một hình ảnh báo trước phép lạ Thánh Thể sẽ được Đức Giêsu thực hiện vào bữa tiệc ly. Và quả thật trong đêm bị trao nộp, Ngài đã lập bí tích Thánh Thể để trao ban chính thịt máu mình làm của ăn của uống đem lại sự sống đời đời cho nhân thế.
Đức Chúa mời gọi Israel đến với Ngài để được sống và sống dồi dào, Đức Giêsu giảng dạy đám đông dân chúng và hóa bánh ra nhiều để nuôi họ, chẳng có lý do nào khác ngoài lý do yêu thương. Vì thương Israel vất vả ngược xuôi và tiêu phí tiền bạc vào của cải không nuôi sống, những thứ chẳng làm chắc dạ no lòng, nên Đức Chúa kêu gọi họ hãy lắng tai và đến với Ngài để được sống, được ăn ngon, được thưởng thức cao nương mỹ vị. Đức Giêsu thấy đoàn người đông đảo đến với mình thì chạnh lòng thương và giảng dạy họ nhiều điều. Khi chiều đến, họ ở giữa hoang mạc không có gì ăn, Ngài yêu cầu các môn đệ cho họ ăn. Thấy các ông bất lực, Ngài đã can thiệp bằng cách hóa bánh và cá ra nhiều để tất cả đều được no nê, chẳng ai còn phải đói khát. Tuy nhiên, Ngài không để các môn đệ ở không, đứng ngoài cuộc, nhưng đòi họ cộng tác bằng cách nhận bánh và cá từ tay Ngài, đem phân phát cho dân chúng ăn. Tất cả đều được no nê và thoải mái. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 thúng đầy. Nói theo thánh Phaolo trong bài đọc thứ hai, Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại và Đức Giêsu đã làm mọi sự để cụ thể hóa tình yêu thương ấy, thì đến lượt các tín hữu, tình yêu gắn kết chặt chẽ họ lại với Đức Kitô đến nỗi dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không gì có thể tách họ ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu.
Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích của mọi loài. Ngài đầy yêu thương trong tạo dựng và đủ quyền năng để chăm sóc mọi loài. Vì thế, Ngài mời gọi Israel đến với Ngài để được yêu thương chăm sóc, trao ban của ăn vật chất, tinh thần và tâm linh. Lời mời gọi và lời hứa ấy không ảo tưởng hão huyền, nhưng rất thực tế. Đức Giêsu đã cụ thể hóa lời hứa ấy bằng cách trao ban của ăn tinh thần là lời giảng dạy và của ăn thân xác qua phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chưa dừng lại ở đấy, Ngài còn hướng các tín hữu tới của ăn tâm linh đem lại sự sống đời đời là chính Mình Thánh Ngài nơi bí tích Thánh Thể mà phép lạ hóa bánh ra nhiều là dấu chỉ, là hình ảnh báo trước. Nguyện xin Chúa cho mọi tín hữu chúng ta luôn tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Chúa, biết chạy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh để được nuôi dưỡng dầy đủ, dồi dào, phong phú cả thể xác lẫn tâm hồn. Amen.
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh