CN17 TN: Nông dân tìm kho báu, thương gia tìm ngọc quý
Thứ sáu - 28/07/2017 21:24
1469
Chúa Nhật XVII
1 V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-46 Chúng ta vẫn nghe nói người này khôn ngoan, người kia dại khờ, người khác dở hơi... Theo cách hiểu thông thường, người khôn ngoan là người biết cư xử khéo léo, biết tính toán, biết lo liệu cho mình và cho gia đình. Nói cách khác, người khôn ngoan là người biết tìm kiếm điều tốt nhất cho mình, cho người thân, và cho những người xung quanh...
Lời Chúa hôm nay cũng nói tới khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan vượt trội so với sự khôn ngoan kiểu con người. Sự khôn ngoan này không phải do con người toan tính, nhưng đến từ Thiên Chúa, là ân huệ Thiên Chúa ban. Quả thế, được Thiên Chúa hứa: “Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho”, vua Salômôn đã cất tiếng cầu xin. Ông không xin được sống lâu, được nhiều của cải, cho kẻ thù của ông phải chết, nhưng xin cho được một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Ông đã được như sở nguyện: Thiên Chúa đã ban cho ông được khôn ngoan minh mẫn đến nỗi trước ông chẳng một ai sánh bằng và sau ông, cũng chẳng ai bì kịp, để ông lãnh đạo dân Chúa.
Chính nhờ ơn khôn ngoan được Thiên Chúa ban tặng mà vua Salômôn đã sống đẹp lòng Thiên Chúa và dẫn dắt dân Chúa đi trong đường lối của Người. Nhờ đó mà ông đã gặt hái nhiều thành công lẫy lừng trước mặt Israel và các dân tộc khác. Tuy nhiên, vào cuối đời vì nghe theo các bà vợ dân ngoại nên ông đã đi ra ngoài đường lối của Thiên Chúa. Do đó, thay vì tiếp tục được khôn ngoan, lòng đạo đức, gặt hái nhiều thành công, ông không còn sáng suốt, không còn nhận được nhiều ân huệ nữa, nhưng phải gánh chịu nhiều thất bại, nhất là không chết trong ơn nghĩa Chúa.
Bài Tin mừng Chúa Nhật 17 này cũng nói tới sự khôn ngoan, sự khôn ngoan của người biết làm gì đó tốt nhất cho mình và cho người khác. Đó là nhận ra giá trị cao quý của Nước Trời và dùng tất cả khả năng, trí tuệ, tiền của để có được giá trị cao quý ấy. Người khôn ngoan thật khám phá ra viên ngọc quý Nước Trời giữa cuộc sống trần gian giống như một người kia khám phá ra kho báu chôn giấu trong ruộng. Ông vui mừng đi bán tất cả những gì ông có mà mua thuở ruộng, giống như một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Khi tìm được rồi thì cả hai cùng ra đi, cả hai cùng bán tất cả những gì mình có mua thuở ruộng hay viên ngọc quý ấy.
Nước Trời là thực tại giá trị lớn lao nhất mà các tín hữu phải làm mọi thứ để chiếm cho được. Nước Trời giá trị ở chỗ nó vĩnh cửu, tuyệt đối, là nơi có Thiên Chúa, cội nguồn và cùng đích hiện diện. Do đó, phấn đấu vào Nước Trời phải là cùng đích, là lý tưởng của các tín hữu bởi không đâu con người có thể tìm được hạnh phúc, sự sống, bình an trọn vẹn ngoài Nước Trời. Vì thế mà Chúa Giêsu khi đến trần gian đã không làm gì khác ngoài rao giảng, mạc khải, thiết lập, giúp mọi người đạt được Nước Trời. Cái chết tủi nhục của Ngài trên thập giá là bằng chứng hùng hồn nhất trả lời cho giá trị tuyệt đối Nước Trời.
Theo thánh Phaolô, Thiên Chúa khôn ngoan đã làm cho mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Người, tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Người kêu gọi họ, làm cho họ nên công chính, cuối cùng là cho họ hưởng phúc vinh quang. Có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc được hưởng vinh quang với Chúa! Nói cách khác, Thiên Chúa đã làm tất cả không ngoài việc đưa con người đến với Nước Trời, nơi có hạnh phúc đích thật được chuẩn bị sẵn cho con người.
Ơn khôn ngoan là ơn cần thiết nhất không chỉ cho cuộc sống đời thường mà còn đặc biệt cần thiết cho đời sống đức tin. Chính Thiên Chúa ban tặng cho những ai khao khát và nỗ lực tìm kiếm. Vua Salômôn đã xin ơn khôn ngoan và Thiên Chúa đã ban cho ông ơn ấy để lãnh đạo dân Chúa. Thử hỏi, là tín hữu Chúa Kitô, tôi có khao khát và nỗ lực làm tất cả để có được ơn khôn ngoan trong việc tìm kiếm hạnh phúc Nước trời không? Có phải tôi còn say mê trần thế hơn hạnh phúc Nước Trời? Nguyện xin Chúa cho các tín hữu luôn được khôn ngoan và nỗ lực hết mình dùng sự khôn ngoan Chúa ban để tìm kiếm hạnh phúc thiên đàng, hạnh phúc đích thật. Anen!
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh