Chúa Nhật XX TN A
Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
Các bài đọc của Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Ngài đã ban ơn cứu độ cho hết mọi người, không phân biệt một ai. Tin Mừng còn dạy chúng ta cách cầu nguyện và bà mẹ người xứ Canaan dân ngoại là mẫu gương sáng ngời về niềm tin và lòng yêu mến.
Trong bài đọc I, tiên tri Isaia loan báo ơn cứu độ sẽ lan tràn khắp địa cầu. Đền thờ Giêrusalem không chỉ là nơi cầu nguyện dành riêng cho dân Do Thái nữa, mà được mở rộng ra cho muôn dân: “Ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh và Ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu, và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc”. Còn trong bài đọc II, thánh Phaolô cho biết lý do tại sao ngài đã làm Tông đồ cách riêng cho dân ngoại. Ngài đã viện tới lý lẽ của trái tim đầy thương xót bao dung của Thiên Chúa, muốn cho hết mọi người, cả dân Do thái lẫn dân ngoại được thứ tha và được cứu độ. Lý lẽ của thánh Phaolô dùng ở đây nhắc nhở chúng ta phải suy nghĩ đến thái độ của mình, khi đối xử không công bình, phân biệt giầu nghèo, tuổi tác, kỳ thị chủng tộc, màu da, ngôn ngữ với anh chị em mình.
Bài Tin Mừng mô tả cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với người phụ nữ dân ngoại. Đứng trước lời cầu khẩn tha thiết của người phụ nữ xứ Canaan: "Lạy Con Vua Đavid, xin dủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỉ ám khổ sở lắm", Chúa Giêsu “không đáp lại một lời” (Mt 15,23). Lời cầu nguyện của người đàn bà thật cảm động, chân thành và tha thiết như vậy, tại sao Chúa Giêsu không đáp lại? Sự im lặng của Chúa Giêsu ở đây không hẳn là một sự khước từ hoàn toàn, dứt khoát, những là cơ hội để người phụ nữ tiến xa hơn, tin tưởng một cách mạnh mẽ hơn.
Trước phản ứng của các môn đệ "Xin Thầy bảo bà ấy về đi, kẻo bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu xin mãi", Chúa Giêsu còn lên tiếng từ chối lời van xin của người đàn bà trong cơn thử thách: "Ta chỉ được sai đến với chiên lạc của nhà Israel". Không ngã lòng trước lời từ chối của Chúa, bà tiếp tục van xin không những bằng lời nói mà còn bằng cả con người. Bà sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và nói: "Lạy Ngài, xin thương giúp tôi". Ngài muốn thử thách người đàn bà nhiều hơn nữa: "Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho con chó", một thử thách đã đến tột độ, nhưng bà không những không tức giận mà tiếp tục khiêm tốn tin tưởng: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những vụn bánh từ nơi bàn ăn của chủ rơi xuống".
Như vậy, thái độ của Chúa Giêsu từ im lặng đến từ chối đã giúp người đàn bà có được tâm hồn khiêm tốn, chân thành và kiên trì để vượt qua được thử thách và trưởng thành trong đức tin. Bà thật xứng đáng được hưởng lòng thương xót của Chúa Giêsu: "Này bà, đức tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì được như vậy". Kết quả là người đàn bà Canaan dân ngoại đã xin được Chúa Giêsu cho con mình khỏi bị quỉ ám.
Bà này có lòng tin mạnh mẽ như vậy chắc hẳn do tình thương bà dành cho con gái, Chính tình thương đã khiến bà trở nên khiêm nhường, mau mắn nhận mình là “chó con” và kiên trì lẽo đẽo theo Chúa và kêu mãi. Vậy để được Chúa thương, chúng ta yêu thương, khiêm nhường, và kiên trì cầu nguyện.
Ước chi Lời Chúa hôm nay nuôi dưỡng đức tin và lòng yêu mến của mỗi tín hữu, để như lời thánh Giacôbê: “Đức tin có trải qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn, và nhờ lòng kiên nhẫn mà được hưởng ơn cứu độ” (Gc 1,3). Xin Chúa ban thúc đẩy chúng ta mạnh mẽ trong đức tin, bền vững trong đức cậy, và nồng nàn trong đức mến. Amen.