27/08: Nước mắt người mẹ
Thứ bảy - 26/08/2017 02:09
2667
Ngày bé, tôi chưa bao giờ thấy mẹ khóc. Năm lên 8 tuổi thì tôi vẫn chẳng có cơ hội thấy điều đó cho dù là một lần trong đời vì mẹ tôi không còn nữa.
Lớn lên, tôi nghe người này, người kia chia sẻ cũng như tìm hiểu qua sách vở về nước mắt có ý nghĩa như thế nào. Từ đó, tôi dần hiểu nhiều hơn về những giọt nước mắt, nhất là những giọt nước mắt của người mẹ.
Khi đứa con chào đời, người mẹ đã vui mừng đến nỗi mà những giọt nước mắt lăn dài trên gò má vì vui sướng; vì đã góp phần vào trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa cách thành công. Đứa con là tất cả của người mẹ. Mỗi khi con khóc, con cười, con đau ốm, lòng người mẹ bỗng trở nên xao xuyến đến lạ. Mỗi khi nhìn ngắm con chơi đùa hay những lúc con ngủ say, lòng người mẹ nhẹ nhõm, an vui, hạnh phúc. Niềm an vui, hạnh phúc ấy luôn luôn là động lực, ủi an, khích lệ để người mẹ phấn đấu trong suốt cuộc đời, thậm chí là hy sinh đến cả tính mạng để bảo toàn mạng sống cho con, đồng thời mong sao con cái được khôn lớn, nên người.
Nếu đứa con lớn khôn từng ngày, hiếu thảo, chăm ngoan, học hành tử tế thì nước mắt người mẹ cũng lăn dài trên gò má. Nhưng nước mắt đấy là nước mắt của niềm vui, niềm tự hào. Không có niềm vui nào sánh cho bằng niềm vui khi người mẹ thấy đứa con yêu quý của mình ngày một trưởng thành cả về thể lý, tâm sinh lý và nhân cách. Đi đâu hay làm bất cứ chuyện gì, nhất là khi nghe ai đó nói về con của mẹ thì mẹ tự hào lắm. Niềm tự hào ấy cứ lớn dần lên trong trái tim của người mẹ.
Trái lại, nếu đứa con ngày càng lớn lên nhưng lại không vâng lời cha mẹ, thầy cô và những người có trách nhiệm. Nó phá bỏ mọi rào cản xung quanh để sống buông thả; tự thể hiện mình bằng hành động quậy phá, ăn chơi lêu lổng thì nước mắt người mẹ một lần nữa lăn dài trên gò má. Người mẹ sẽ cảm thấy buồn đau vô hạn khi ai đó nhắc đến con mình trong sự dè bỉu, khinh khi, coi thường. Tuy nhiên, những giọt nước mắt của người mẹ rơi ra lần này lại thể hiện một sự cam chịu, nhẫn nhịn nhưng không tuyệt vọng.
Có khi, chính sự nhẫn nhịn tuyệt vời của người mẹ lại là phương thế để hoán cải đứa con một thời hư hỏng, nay bước về nẻo chính đường ngay. Chính trái tim yêu thương của người mẹ luôn ấp ủ đứa con mà bà đã rứt ruột sinh ra. Chính trái tim của người mẹ nói cho mỗi chúng ta biết rằng, con dù đã khôn lớn nhưng dưới mắt mẹ, con vẫn còn thơ dại.
Điển hình là nước mắt của mẹ Monica, thân mẫu của Augustinô – một người con đã nên thánh nhờ những giọt nước mắt của mẹ. Theo tự thuật của thánh Augustinô thì ngài là kẻ bất hiếu, không vâng lời, ăn chơi vô độ, thậm chí ngài còn theo bè rối để chống phá đạo Công giáo. Thế nhưng, nhờ những giọt nước mắt chảy ngược vào trong hay lăn dài trên gò má của mẹ Monica trong suốt quãng đời còn lại, nhất là trong những lúc cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho gia đình, cho đứa con ngỗ nghịch. Cuối cùng Augustinô đã được biến đổi. Không những thế, ngài còn trở nên một con người vĩ đại, một chứng nhân trung thành của Đức Kitô.
Bởi thế, có biết bao nhiêu nước mắt của người mẹ đã rơi ra vì con cái thì có bây nhiêu trạng huống cuộc đời. Tuy nhiên, khi nói đến nước mắt người mẹ thì ngoài những dòng nước mắt của niềm vui thì vẫn còn đó, quanh quẩn đâu đây những giọt nước mắt mang nặng một nỗi buồn.