Ngày xưa, hai thánh Tông đồ
Phê-rô cùng với Phao-lô một Thầy
Hai ông lòng rất hăng say
Miệt mài theo Chúa đêm ngày không ngơi.
Phao lô cũng đã một thời
Làm quan bách đạo, Chúa Trời bao phen
Quyết tâm phá bỏ đức tin
Nhưng rồi Thiên Chúa cũng liền ra tay.
Một luồng sáng tựa ban ngày
Khiến cho người ngựa ngã ngay xuống đường
Ông nghe có tiếng phán rằng
"Phao-lô sao lại đi làm hại Ta.
Bấy giờ đôi mắt mù lòa
Ông cất tiếng hỏi: "Ngài là ai đây?"
Chúa liền cất tiếng trả lời
Giê-su là đấng mà ngươi truy lùng.
Ông nghe hối hận trong lòng
Thưa ngài, tôi sẽ phải làm chi đây?
"Ngươi về Đa Mát hôm nay
Và ở nơi đó có người chữa cho.
Ông nên một vị Tông đồ
Hăng say với chính vai trò truyền rao
Phê Rô Chúa gọi ông vào
Làm người môn đệ Chúa trao thẩm quyền.
Lãnh đạo giáo hội đầu tiên
Ông đi với cả một niềm tin cao
Đem lời Chúa để truyền rao
Khơi nguồn chân lý dạt dào yêu thương.
Cuộc đời ông cũng bình thường
Ngư phủ lưới cá, trên đường sinh nhai
Gọi ông vào nhóm mười hai
Chúa trao chìa khóa Nước Trời cho ông.
Đắn đo cân nhắc trong lòng
Tha tội dưới đấ Trời cũng sẽ tha
Đặt ông nên đá tảng nhà
Chúa xây Hội Thánh thật là lớn hơn.
Xin thương ban xuống muôn ơn,
Cho Hội Thánh Chúa không vơi phước lành.