Vĩ nhân của các vĩ nhân

Thứ bảy - 13/02/2021 02:22  968
three generations eugenio zampighi oil painting“Ngươi hãy thờ cha kính mẹ”.

Kính thưa Anh Chị em,
Hôm nay, Hội Thánh cho chúng ta kính nhớ Ông Bà Tổ Tiên, chúng ta nhắc lại một tập tục của người thượng, đó là tục “bỏ mả”. Với một số dân tộc vùng cao, sau khi chôn cất người chết, hàng ngày, con cháu vẫn mang cơm nước ra mộ; khoảng một năm sau, họ làm lễ bỏ mả. Nghi lễ này được tổ chức linh đình, kết thúc với một bữa tiệc lớn; sau đó, họ sẽ quên hẳn hoặc san phẳng ngôi mộ; từ đó, không ai ngó ngàng tới nó nữa, dù đó là mộ cha mẹ, ông bà. “Bỏ mả”, “bãi mả” là một tục gần như bắt buộc trong nếp sống du canh, du cư. Người công giáo không bỏ mả, không quên ông bà cha mẹ; nhưng các ngài được kính nhớ như những ‘vĩ nhân của các vĩ nhân’.

Bài đọc Huấn Ca hôm nay ca ngợi các ngài như những vĩ nhân, “Đó là cha ông của chúng ta qua các thế hệ, các ngài là những vị đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen”. Còn hơn các vĩ nhân, các đấng sinh thành là ‘vĩ nhân của các vĩ nhân’; vì lẽ, các ngài đã sinh ra các vĩ nhân và thánh nhân. Các ngài được kính nhớ mỗi năm với trọn cả tháng Các Đẳng Linh Hồn; đầu năm, với mồng hai Tết; trong mỗi thánh lễ; và sau kinh Nhật Một, ba lần mỗi ngày.

Những lời chúng ta vừa đọc nói lên công ơn sinh thành dưỡng dục vô lượng của các ngài. “Sinh” là xé ruột, rứt ruột, rút ruột, rựt ruột… đến nỗi máu chảy lênh láng; “Dưỡng” là cho ăn, cho uống, cho mặc; tiếp đến là “Dục”, “dục” là giáo dục, dạy dỗ cho thành người, thành thánh; không được giáo dục, dạy dỗ, nhất định không thành người. Một em bé được sinh ra, được nuôi dưỡng đến một tuổi nào đó rồi được thả vào rừng, em bé đó sẽ ra cái gì? Có lẽ vì đấu tranh sinh tồn, em sẽ kiếm được cái ăn, cái uống như các con vật khác nhưng đó không phải là một con người toàn diện, đó là một con vật ‘hao hao giống người’. Thật khủng khiếp! Vì thế, ngoài việc sinh, dưỡng, phải nói đến “dục”; có thể nói, “dục” quan trọng nhất, “Bé chẳng vin, cả gãy cành”. Vậy mà bên cạnh sinh dưỡng dục, còn một điều khác còn khó hơn cả sinh, nhọc hơn cả dưỡng và khổ hơn cả dục, đó là việc làm gương sáng. Phải, trên đời này, không việc nào khó hơn việc làm gương sáng. Như thế, công nghiệp của ông bà cha mẹ dành cho chúng ta thật bao la; Mẹ Hội Thánh dạy chúng ta tôn kính các ngài, ‘vĩ nhân của các vĩ nhân’, và không được ‘bỏ mả’ là điều phải lẽ.

Lần kia, khi đang điểm tâm với một đôi vợ chồng người Pháp trên một con phố, tôi thấy từ trên xe bước xuống một nhóm cỡ chừng sáu bảy người. Điều đáng nói là trong nhóm, có một cụ bà trạc ngoài tám mươi. Một người đàn ông, tuổi hơn lục tuần, có lẽ là con trai trưởng của bà, chậm rãi dìu bà xuống xe. Đúng hơn, ông ta nâng niu, dắt bà vào tiệm. Và khi ăn, ông đút cho bà từng muỗng, từng cọng bún một với chiếc khăn trên tay. Dõi theo những cử chỉ ấy, tôi sững người! Đúng hơn, tôi thèm thuồng. Vợ chồng người Pháp hỏi tôi làm sao thế; tôi nói với họ, tôi ghen, tôi ghen với ông ấy vì ông ấy hạnh phúc, bởi ông còn mẹ. Mắt tôi bỗng cay cay; tôi nhắm mắt, lặng người, tôi đã khóc tự lúc nào. Giờ đây, tôi ước được dắt mẹ mình, được dìu ba mình ít là một lần, nhưng không thể; ‘nửa lần’ cũng không có, ‘nửa phút’ cũng không dám mơ.

Một điều cuối cùng, đó là chúng ta đối xử làm sao với cha mẹ thì con cái sẽ đối xử với chúng ta như thế. Không cần đợi đến hai mươi, ba mươi năm sau, nhưng nhãn tiền hôm nay. Một điều chắc chắn, chúng ta hiếu thảo với cha mẹ bây giờ thì con cái sẽ hiếu thảo với chúng ta mai ngày. Chúng ta không nhớ cầu nguyện cho ông bà cha mẹ; con cái không học được thói quen tốt lành đó nơi chúng ta thì mai kia, nằm ngoài mộ, ai nhớ đến chúng ta? Không làm gương tốt hiếu đễ cho con cái ngay bây giờ thì chúng ta đừng ngạc nhiên với tục ‘bỏ mả’ mai ngày của con cái.

Anh Chị em,
Bố mẹ chúng ta qua đời, nhưng Thiên Chúa sẽ mãi mãi không bao giờ qua đời. Ngài vẫn có đó, vẫn sinh, dưỡng, dục chúng ta mỗi ngày. Chúng ta không thể kể hết những gì Thiên Chúa đã làm; Thiên Chúa mong chờ chúng ta đáp lại ân huệ của Người, bằng cách kính tôn Người, là Thiên Chúa của các vĩ nhân; cùng lúc, Thiên Chúa dạy chúng ta hiếu đễ với cha mẹ mình, “Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình thì như tìm thấy kho tàng”.

 “Lạy Chúa, với người đã khuất, xin đừng để con bỏ mả như người thượng; với người chưa khuất, cho con biết trân quý và nâng niu từng ngày vì quả, các ngài là ‘vĩ nhân của các vĩ nhân’”, Amen.

Tác giả: Lm. Minh Anh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập175
  • Máy chủ tìm kiếm33
  • Khách viếng thăm142
  • Hôm nay27,472
  • Tháng hiện tại559,180
  • Tổng lượt truy cập70,586,937
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây