TUẦN IV
Sb 36,14-6.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-21
Trong trận động đất khủng khiếp tại Armênia hồi tháng 12 năm 1988, một bà mẹ và đứa con gái 04 tuổi bị vùi dưới những lớp gạch, đá, ximăng, nhưng may mắn lọt trong một khoảng trống vừa đủ để được sống.
Tất cả lương thực chỉ là một khẩu mứt và chẳng mấy chốc đã hết. Lúc đó, cô bé 04 tuổi kêu khát nước, nhưng tìm đâu ra nước bây giờ. Tiếng kêu khát của con vừa làm cho bà mẹ đau lòng, vừa làm bà lúng túng.
Tuy nhiên, tình mẫu tử đã gợi cho bà ý nghĩ táo bạo là lấy những giọt máu cuối cùng cho con uống để cầm cự với tử thần. Với miếng kính sờ soạng được, bà cắt đầu ngón tay trỏ đưa vào miệng cho đứa bé mút. Khi mút hết máu, đứa bé lại nói mẹ cắt ngón tay nữa cho con mút, con vẫn còn khát.
Bà cắt ngón nữa... Sau này, khi được cứu sống, bà thuật lại: “Lúc đó, tôi nghĩ thế nào mình cũng chết, nhưng tôi muốn con tôi được sống.”
Tôi muốn con tôi được sống, tình yêu của bà mẹ trong câu chuyện có thể gợi lên cho ta tình thương của Thiên Chúa được nói tới trong phụng vụ lời Chúa hôm nay.
Thật vậy, bài đọc thứ nhất trích sách Sử biên niên cho chúng ta biết Israel được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng, nhưng họ đã phản bội: cả tư tế và dân chúng mỗi ngày một thêm bất trung bất nghĩa, học theo mọi thói ghê tởm của chư dân và làm cho nhà Thiên Chúa ra ô uế, nhạo cười các sứ giả được sai đến, khinh thường lời Người và chế giễu các ngôn sứ. Hậu quả của tội họ phải gánh chịu là cơn thịnh nộ của Thiên Chúa: quân Canđê đốt nhà Thiên Chúa, triệt hạ tường thành Giêrusalem, phóng hoả đốt các lâu đài, phá huỷ mọi đồ đạc quý giá, người bị gươm đâm, người phải lưu đày làm nô lệ cho vua và con cháu vua.
Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn yêu thương họ, tìm cách đưa họ về như lời ngôn sứ Giêrêmia tiên báo: “Cho đến khi đất nước được hưởng những năm sabát và suốt thời gian nó bị tàn phá, nó sẽ nghỉ, cho hết bảy mươi năm tròn”. Thiên Chúa đã dùng Kyrô, vua Batư giải phóng Israel, đưa họ trở về Giuđa và hỗ trợ người Do thái tái thiết đền thờ: “Thiên Chúa trên trời, đã ban cho ta mọi vương quốc. Chính Người trao cho ta trách nhiệm tái thiết cho Người một ngôi Nhà ở Giêrusalem. Vậy ai trong các ngươi thuộc dân của Người, thì xin Thiên Chúa ở với họ và họ hãy tiến lên...” Không những cho phép hồi hương mà ông còn khuyến khích, hỗ trợ, và nhất là cùng với Israel xây đền thờ Chúa.
Bài đọc hai, trích thư của thánh Phaolô, cũng nói với chúng ta về tình thương của Thiên Chúa. Vì tội mà tất cả chúng ta phải chết, nhưng vì tình thương Thiên Chúa cho chúng ta được sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu. Người cho chúng ta được sống lại và hiển trị với Đức Kitô không phải vì chúng ta làm gì xứng đáng, nhưng vì lòng nhân hậu của Người. Đức Giêsu là món quà tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại vì trong Ngài, Người biểu lộ cho thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Ngài. Đức Giêsu đã nhập thể làm người, đã rao giảng Tin mừng, đã chịu nạn chịu chết, đã sống lại để trao ban sự sống mới, và tiếp tục ban ân sủng qua các bí tích để nuôi dưỡng và gìn giữ chúng ta trong ân sủng.
Trong bài Tin mừng, chúng ta càng thấy rõ hơn tình thương Chúa dành cho nhân loại. Thánh Gioan đã ghi lại lời của Đức Giêsu nói với Nicôđêmô: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” Người sai Con của Người đến không phải để lên án, nhưng để thế gian nhờ Con của Ngài mà được sống. Vấn đề còn lại của nhân loại là tin vào Con của Người tức là Đức Giêsu. Ai tin vào Đức Giêsu thì không bị lên án, tức là không phải chết. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng tin vì bằng chứng là biết bao kẻ không tin, ngay cả những người Do thái thời Đức Giêsu cũng không phải ai cũng tin.
Đức Giêu còn nói với ông Nicôđêmô về việc Ngài bị treo lên như con rắn treo lên trong sa mạc trong hành trình dân tiến về đất hứa: Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống môn đời. Nói như thế là Ngài đã báo trước cái chết trên thập giá cứu độ của Ngài. Dẫu cho Ngài có thể từ chối, thoát khỏi cái chết tủi hổ đớn đau này, nhưng tự nguyện chấp nhận chỉ vì để ai nhìn lên mà tin thì được sống muôn đời. Cái chết tủi nhục đớn đau trên thập giá là bằng chứng hùng hồn nhất diễn tả tình yêu của Đức Giêsu, một tình yêu không nửa vời, một tình yêu đến cùng, một tình yêu son sắt, mãnh liệt, một tình yêu chết để cứu độ mọi người.
Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời. Nguyện xin Chúa cho chúng ta tin tưởng vào tình thương của Chúa và tin vào Đức Giêsu Kitô để khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Xin cho chúng ta không chỉ tin trên môi miệng hay bằng lòng xác tin, nhưng là một đức tin sống động được thể hiện bằng đức ái, để chúng ta cũng trở thành những chứng nhân của tình yêu Chúa giữa cuộc đời này. Amen!