THỨ NĂM TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
LỄ THÁNH MÔNICA
Lc 7,11-17
Bài Tin mừng thuật lại câu chuyện cảm động về việc Chúa Giêsu cho con trai bà góa thành Nain chết sống lại.
Không cảm động sao được khi chứng kiến một đám tang có rất nhiều người tiễn đưa. Nghĩa tử là nghĩa tận. Việc chôn cất người chết bao giờ cũng vậy và ở đâu cũng thế, đều cảm động, đáng thương và đáng trân trọng. Do đó, việc tiễn đưa và chôn cất người chết là mối thương xác thứ bảy, là một trong mười bốn mối thương người truyền thống của người Công giáo vẫn không ngừng được khuyến khích, coi trọng. Nhưng đám tang này còn cảm động hơn nhiều đám tang khác vì người nằm trong quan tài là một chàng thanh niên, đang trong độ tuổi thanh xuân. Hơn nữa, theo sau quan tài lại là một bà mẹ rất đáng thương. Bà cũng đáng thương hơn các bà mẹ khác vì bà góa chồng và chỉ còn lại đứa con trai duy nhất này là chỗ dựa lúc tuổi già. Ấy vậy mà người con trai này lại cũng bỏ bà ở lại, ra đi!
Tình cảnh càng đáng thương bao nhiêu thì khi gặp được Đức Giêsu, niềm vui lại càng lớn lao hơn bấy nhiêu:
“Trông thấy bà, Chúa Giêsu chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” Rồi người lại gần, sờ vào quan tài và nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: Hãy trỗi dậy.” Người thanh niên liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ.” (Lc 7,13-15).
Khi Giáo hội cho đọc trình thuật Tin mừng này vào ngày lễ thánh Mônica, mẹ của thánh Augustinô, chúng ta không thể không nghĩ và liên tưởng bà góa thành Nain này với bà thánh Mônica. Chúng ta cũng không thể không liên kết người thanh niên chết nằm trong quan tài với chàng trai Augustinô đang chạy theo danh vọng, lạc thú.
Cũng như bà góa thành Nain khóc lóc thảm thiết, lẽo đẽo theo sau quan tài con mình thì bà thánh Mônica cũng khóc lóc đêm ngày, luôn bám sát con trên mọi nẻo đường. Cũng như bà góa thành Nain, cái chết của người con trai là bất khả đảo ngược. Bà chỉ biết khóc cho sự bất lực của mình và lẽo đẽo theo sau chấp nhận việc phải làm là đem con đi chôn. Trước một Augustinô tài ba, lỗi lạc nhưng sa hoa, phóng túng thì đối với bà mẹ Mônica, con bà kể như cũng đã chết và vô phương giải cứu.
Nhưng bà góa thành Nain thật hạnh phúc vì đã được Chúa trông thấy và chạnh lòng thương, lau sạch nước mắt cho bà khi cho người con bà sống lại, trao anh ta lại cho bà. Bà thánh Mônica cũng vậy, đã được Chúa nhận những giọt nước mắt khóc thương và cầu nguyện đêm ngày cũng như những lời khuyên con rời xa con đường hư danh, lạc thú để trở về với Chúa.
Nếu mọi người đều kinh ngạc khi chứng kiến phép lạ Đức Giêsu cho anh thanh niên thành Nain sống lại và đã tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người” (Lc 7,16). Phép lạ này đã được loan truyền khắp cả miền Giuđê và vùng lân cận (x.Lc 7,17). Cũng vậy, sự trở lại của Augustinô cũng là một phép lạ cả thể và cũng đã mang lại những hiệu quả lớn lao trong Giáo hội và cả thế giới nữa. Augustinô đã, đang và vẫn mãi còn là một bằng chứng lòng xót thương của Thiên Chúa dành cho những bà mẹ như thánh Mônica, không ngừng cầu nguyện và hằng dõi theo con mình trên mọi nẻo đường.
Đúng là nước mắt đổ ra vì thương đau sẽ được Thiên Chúa biến thành nước mắt vỡ òa vì hạnh phúc. Amen.