THỨ NĂM TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
(Lc 5,1-11)
“Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” (Lc 5,10)
Dân chúng chen lấn nhau đến với Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Phêrô và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. Giảng xong, Người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon thưa với Người rằng ông đã vất vả suốt đêm mà chẳng bắt được con cá nào. Tuy nhiên, vì nể Người, ông vẫn thả lưới. Kết quả sự vâng lời ấy thật lạ lùng: Ông đã bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Ông gọi các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Thấy mẻ cá lạ lùng này, Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi.” Không chỉ ông Simon kinh nhạc mà cả hai người con ông Dêbêđê là ông Giacôbê và Gioan cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ, Đức Giêsu bảo ông Simon: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
Mở đầu bài Tin mừng cho thấy người đến với Chúa khá đông. Người nghe lời Chúa cũng không ít (x. Lc 5,1). Tuy nhiên, cuối bài Tin mừng lại cho thấy: “Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người” (Lc 5,11). Họ ở đây ám chỉ một số ít người hơn rất nhiều, cụ thể là các ông Simon, ông Giacôbê và Gioan mà thôi.
Tại sao chỉ những người này được gọi trở thành những kẻ lưới người như lưới cá? Tại sao những người này lại có sự sẵn sàng và triệt để đáp lại tiếng Chúa mời gọi theo Chúa: “bỏ hết mọi sự” mà theo Chúa như vậy? Câu trả lời quá rõ ràng như chúng ta từng biết là vì đó là ý Chúa muốn vậy như bài Tin mừng cho thấy qua việc Ngài chủ ý xuống chiếc thuyền của Phêrô để giảng cho dân chúng. Ngài hoàn toàn tự do trong chọn lựa của Ngài. Tuy nhiên, bài Tin mừng hôm nay cũng cho chúng ta biết một lí do khác cũng rất rõ ràng và mạnh mẽ là Chúa chỉ gọi những kẻ có kinh nghiệm về Chúa mà thôi.
Thật vậy, Chúa không gọi các ông theo Chúa và trở thành kẻ lưới người như lưới cá ngay từ đầu nhưng chỉ sau khi các ông đã có những tiếp xúc với Chúa, lắng nghe Lời Chúa, để cho Chúa đi vào cuộc đời mình (Chúa lên thuyền của Phêrô), biết tin tưởng làm theo đề nghị của Chúa cho dẫu xem ra nghịch thường (đánh cá suốt đêm không được con nào nhưng vẫn làm theo đề nghị của Chúa). Chúa chỉ gọi các ông, khi các ông biết chia sẻ cho nhau hồng ân mình lãnh nhận (họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp) và nhận ra Chúa là ai và các ông là người như thế nào (Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi).
Chỉ những ai có kinh nghiệm cá vị với Chúa như Phêrô, như Gioan hay Giacôbê mới thật sự trở thành những tông đồ triển vọng, những kẻ lưới người như lưới cá thuyết phục, đáng tin cậy. Kinh nghiệm cá vị ở đây không hệ tại nhiều ở những tình cảm xuông hay tình cảm dâng trào trong khi cầu nguyện, khi xuất thần nhưng đặc biệt hệ tại ở việc có kinh nghiệm về tình thương và quyền uy của Chúa trong thực tế cuộc sống thường ngày.
Kinh nghiệm ấy là phải làm sao có được cái nhìn thiêng liêng hay siêu nhiên để nhận ra hay nghe được sự chỉ dạy của Chúa trong các biến cố cuộc sống thường ngày để rồi sẵn sàng “tiến ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. Kinh nghiệm ấy là có sự nhạy bén và khiêm tốn để nhận ra “mẻ cá lạ lùng” là do Chúa ban để rồi mau mắn biết “sấp mặt dưới chân Chúa” cũng như sẵn sàng và can đảm “bỏ hết mọi sự mà theo Người.” Chỉ những ai có những kinh nghiệm thực tế ấy mới có thể và có khả năng làm chứng cho tình thương của Chúa thuyết phục được. Người ấy mới có thể trở thành tông đồ thật sự cho Chúa, là chứng nhân đích thực và cần thiết cho thời đại hôm nay. Amen.