CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM C
Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là trung tâm của đức tin Kitô giáo. Các bài đọc Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay trình bày những chứng cứ trong Thánh Kinh về công trình sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa, được phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng một cách tiệm tiến, từ Cựu Ước bước sang Tân Ước, đạt tới tột đỉnh nơi cái chết, sự sống lại và lên trời của Chúa Kitô, nhưng chỉ có thể hoàn thành viên mãn nhờ Chúa Thánh Thần.
Đoạn sách Châm Ngôn là một bài thơ nói về nguồn gốc, vị thế và vai trò của Đức Khôn Ngoan trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Về nguồn gốc, Đức Khôn Ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, được sinh ra từ đời đời, “trước khi” có mọi loài thọ tạo (x. Cn 8,22-26), “khi” các sự vật được tạo thành thì Đức Khôn Ngoan hằng hiện diện cùng Thiên Chúa và tham gia vào công cuộc sáng tạo của Ngài như “tay thợ cả” (Cn 8,30a). Về vị thế, tuy phát xuất từ Thiên Chúa, nhưng Đức Khôn Ngoan lại được mô tả như một ngôi vị khác biệt, được Thiên Chúa sinh ra và có thể hành động độc lập với những phẩm tính riêng biệt. Về vai trò, Đức Khôn Ngoan vừa vui đùa với Thiên Chúa, vừa đùa vui với con người; vừa là niềm vui của Thiên Chúa, vừa đem lại niềm vui cho con người (Cn 8,31). Sau này, Tin Mừng thánh Gioan như muốn đồng hoá Đức Khôn Ngoan với Ngôi Lời, là Đấng “vẫn hướng về Thiên Chúa” và nhờ Người muôn vật được tạo thành (x. Ga 1,2-3). Ngôi Lời là “ánh sáng” và “sự sống” (x. Ga 1,4.9), là “ân sủng” và “sự thật” (x. Ga 1,14.17). Chính Chúa Giêsu đã đem lại niềm vui trọn vẹn cho các môn đệ (x. Ga 15,11; 16,22.24), bằng cách dạy cho họ biết về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, giúp họ được hiệp thông trong tình yêu và ân sủng của Ngài.
Trong thời gian ở với các môn đệ, Chúa Giêsu đã mặc khải dần dần, tức là Người đã từ từ vén lên bức màn của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Nhưng trong giới hạn của mình, các môn đệ vẫn chưa thể lãnh hội trọn vẹn. Bài Tin Mừng hôm nay là những lời tâm sự từ sâu thẳm cõi lòng của Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly, những giây phút cuối cùng trước khi Ngài đi vào cuộc khổ nạn. Chúa Giêsu nói rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi” (Ga 16,12). Khi nói những lời này, Chúa Giêsu biết rõ các môn đệ ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay không có sức chịu nổi, không thể nào dựa vào khả năng lý trí của con người mà hiểu được mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu hứa sẽ ban Thánh Thần, là “Thần Khí sự thật” sẽ tiếp tục hướng dẫn các môn đệ đến “sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13), nghĩa là giúp các ông hiểu toàn bộ công trình cứu độ của Thiên Chúa được hoàn tất nơi Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần không tự nói điều gì, nhưng chỉ làm sáng tỏ những điều mà Chúa Con đã dạy các môn đệ, hay là những điều mà Chúa Cha đã mạc khải (Ga 16,14-15). Điều này nhấn mạnh sự liên kết hòa hợp giữa Chúa Thánh Thần với Chúa Cha và Chúa Con. Đồng thời, chứng tỏ rằng Chúa Thánh Thần đến để tiếp tục công việc của Chúa Giêsu, đó là soi sáng hướng dẫn các môn đệ hiểu rõ hơn về con người và sứ vụ của Chúa Giêsu, vì vai trò của Chúa Thánh Thần là làm cho Chúa Giêsu được tôn vinh.
Như thế, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm của tình yêu: Thiên Chúa đã vì tình yêu mà sáng tạo trời đất muôn vật và con người. Khi con người phạm tội thì Thiên Chúa lại đưa ra sáng kiến cứu độ. Chúa Giêsu nhập thể làm người để thực hiện công trình cứu độ đó. Dù công trình cứu độ đã hoàn tất nơi cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu, nhưng con người vẫn chưa thể hiểu thấu và lãnh hội được đầy đủ. Chúa Thánh Thần đến để tiếp tục hướng dẫn con người đến chân lý toàn vẹn, nghĩa là hiểu biết và đón nhận ân sủng cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện qua và nhờ Chúa Kitô. Chính Thánh Thần sẽ dạy cho chúng ta hiểu biết đời sống nội tại của Chúa Ba Ngôi, hiểu biết đích thực về bản tính Thiên Chúa là Tình Yêu. Nhờ Chúa Thánh Thần, tình yêu của Thiên Chúa tiếp tục được bày tỏ mãi cho tới tận cùng thời gian.
Mừng kính mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi hôm nay, Giáo Hội không chỉ nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của tín điều này, nhưng còn mời gọi chúng ta hiệp thông trong tình yêu của Thiên Chúa, bằng đức tin, đức cậy và đức mến. Đoạn thư Rôma nói đến tình trạng của người được công chính hoá nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Nghĩa là nhờ cái chết của Đức Giêsu mà được thanh tẩy khỏi tội lỗi và nhờ sự phục sinh của Người mà được sống trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa, được giao hoà cùng Thiên Chúa và sống trong bình an với Ngài (Rm 5,1-2). Hơn nữa, người tín hữu còn có hy vọng được hưởng vinh quang của Ngài vào thời cánh chung. Quả vậy, nhờ tin nên khi gặp gian truân thì biết chịu đựng mà sinh ra lòng trung kiên. Nhờ đó, người tín hữu biết sống lòng cậy trông và không thất vọng, vì Thánh Thần đổ tràn tình yêu vào lòng những ai cậy trông vào Thiên Chúa (Rm 5,3-5).
Tác giả: Lm GB. Vũ Quốc Đạt