Nếu như hàng tuần, người Công giáo vẫn ngắm: ĐỨC CHÚA GIÊ-SU LÊN TRỜI, TA HÃY XIN CHO ĐƯỢC ÁI MỘ TRÊN TRỜI; thì nay, khi cùng với toàn thể Giáo hội mừng lễ này, người viết xin gợi lên chút tâm tình khi tìm về khái niệm: “Phục sinh là nỗ lực tìm kiếm những sự trên trời” qua tư tưởng của thánh Phao-lô (Cl 3,1-4): “Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất.”
Trước hết “tìm những sự trên trời” là tìm những gì? Có phải lúc nào ta cũng phải nghĩ tưởng đến Chúa, Đức Mẹ, các Thánh, hay nghĩ đến cả một biển người đang gối quỳ, tay chắp, miệng ê a Alleluia trên thiên đàng không? Hay “tìm những sự trên trời” có phải lúc nào miệng cũng lầm rầm tay cầm sâu chuỗi, mắt đăm đăm ngước nhìn lên trời. Hãy coi chừng nếu cứ như thế có thể đạp phải những sự chẳng nên trên đường hoặc lớ ngớ đụng xe cộ mệt! Nếu phải tìm những sự như thế thì chắc chắn các Kitô hữu sẽ bị người đời cho là không bình thường? Tìm như thế thì thật là khó cho chúng ta!
Đang khi ấy, thánh Phaolô lại khuyên chúng ta “anh em đừng nghĩ những sự dưới đất”. Vậy “những sự dưới đất là những sự nào”? Điều đầu tiên làm chúng ta nghĩ đến là “cơm áo gạo tiền”, những vấn đề rất sát sườn, rất thực tế. Giả như Giáo xứ chúng ta tất thảy đều nghèo rớt mồng tơi, liệu chúng ta có nghĩ đến chuyện đi làm bác ái, có thể tổ chức đại tang cho Chúa hoành tráng và quy mô theo kiểu ‘rất Bùi Chu’ được không? Thật là buồn, buồn còn hơn là Chúa chết ngày thứ Sáu tuần thánh. Trong khi những sự dưới đất toàn là những sự thật dễ chịu, thật thích thú cứ mỗi khi nghĩ đến, vậy mà thánh Phaolô lại dạy chúng ta “đừng nghĩ đến” thì làm sao mà đừng cho được?
Vậy chúng ta phải nghĩ sao khi nghe những lời thánh Phaolô khuyên: “Nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời”? Nếu đọc tiếp bản văn Cl 3,1-4….7), chúng ta sẽ thấy thánh Phaolô còn nói tiếp: “Vậy anh em hãy giết chết những gì ở dưới đất.” Và sau đó ngài liệt kê ra một loạt các điều gọi là ở dưới đất: “gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu, tham lam cũng là thờ ngẫu tượng.” Đừng nghĩ đến chúng để may ra chúng còn có thể được chế ngự theo cách nói “giết chết” của thánh nhân.
Rồi sau đó, thánh Phaolô còn đề cập tới những tâm tình: “thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa, kiên nhẫn, chịu đựng, và tha thứ.” Dường như đây mới là những sự trên trời mà chúng ta được mời gọi để tìm kiếm, để suy nghĩ, để nỗ lực thực hành, để được cùng sống lại với Đức Kitô.
Như thế, khi mừng đại lễ Chúa Lên Trời, chúng ta được mời gọi đừng nghĩ đến chuyện gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu, tham lam..., những điều cách này hay cách khác đang chi phối cuộc sống của ta, làm cho cây Đức tin của ta phần nào trở nên yếu ớt, lảo đảo và có nguy cơ “đột tử” bất cứ lúc nào. Thay vào đó, chúng ta được mời gọi tìm kiếm lòng thương cảm, sống nhân hậu, tính khiêm nhu, thái độ hiền hòa, lòng kiên nhẫn chịu đựng lẫn nhau và mau mắn tha thứ cho nhau. Nói cách khác, đừng nghĩ đến những điều dưới đất và không ngừng tìm kiếm những sự trên trời là con đường phục sinh - đạt tới quê hương đích thật khi “ái mộ những sự trên trời”.
Tác giả: Lm. Giuse Phạm Văn Quang