THỨ SÁU TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.
Trong dòng chảy của lịch sử cứu độ, điều chúng ta dễ dàng nhận ra là sự cộng tác qua lại giữa Thiên Chúa và con người; giữa con người với nhau, trong việc thực thi ơn cứu độ nhân loại. Và tất nhiên, Thiên Chúa là người khởi sướng, Ngài luôn đi bước trước. Các thiên sứ, các tổ phụ, các thủ lãnh, các ngôn sứ… là những khí cụ, là thông ngôn, là cầu nối Thiên Chúa dùng để ý định của Thiên Chúa về kế hoạch yêu thương đến gần hơn với con người. Cho đến khi chính Con Một Thiên Chúa, Vị Ngôn Sứ Tối Cao, được sai đến trần gian, thì kế hoạch yêu thương ấy được thực thi một cách trọn vẹn cho con người.
Tuy nhiên, như lời thánh Augustinô đã nói: để cứu độ con người Thiên Chúa cần đến sự cộng tác của họ. Sự cộng tác ấy trước tiên được thể hiện qua thái độ mở lòng đón nhận và để Tin Mừng biến đổi cuộc đời mình. Kế đến, họ phải sẵn sàng được lựa chọn và huấn luyện để trở lên những người môn đệ tiếp tục thực thi sứ loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn người qua muôn thế hệ. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy những con người đã theo Chúa và tham gia vào sứ mạng loan báo ơn cứu độ của Người.
Sau khi được nghe Chúa Giêsu rao giảng, được chứng kiến Người chữa lành nhiều bệnh nhân với đủ thứ bệnh tật, đã có những nhóm người đi theo Chúa. Họ chấp nhận hy sinh nghề nghiệp, gia đình, cả của cải để góp phần vào việc rao giảng và loan truyền Tin Mừng cho mọi người. Nhóm người theo Chúa Giêsu được đoạn Tin Mừng hôm nay nhắc đến đó là Nhóm Mười Hai và Nhóm phụ nữ.
Nhóm Mười Hai, tên đặc biệt để chỉ mười hai Tông đồ, những người được Chúa Giêsu huấn luyện cách đặc biệt. Chúa kêu mời các ông, cho các ông được ở cùng và chính Người đã huấn luyện các ông. Trong tương lai, những người này sẽ là những trụ cột, những người tiếp tục công việc của Chúa Giêsu trong vai trò điều khiển Giáo Hội và làm cho Tin Mừng được lan rộng đến mọi nơi.
Tiếp đến là Nhóm phụ nữ, họ được Chúa Giêsu trừ quỷ và chữa khỏi bệnh. Chúng ta không ngạc nhiên khi Chúa Giêsu cứu chữa các người nữ nhưng không khỏi thắc mắc tại sao Người chấp nhận cho họ được đi theo và sẵn sàng đón nhận sự trợ giúp của họ trên hành trình rao giảng. Quả thế, xã hội thời Chúa Giêsu người phụ nữ không được xem trọng. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại dành sự trân trọng đối với họ. Quả vậy, đã có nhiều phụ nữ trợ giúp Chúa Giêsu suốt hành trình rao giảng Tin Mừng từ Galilê lên Giêrusalem. Chúa để cho họ được nổi bật, được đề cao trong lời rao giảng, dành cho họ một chỗ xứng đáng trong thái độ của Người. Điều này cho thấy Chúa Giêsu muốn phá bỏ phân chia giai cấp, thay đổi não trạng xem thường người phụ nữ và nêu bật vai trò quan trọng của họ trong việc rao giảng Tin Mừng. Chúa Giêsu trò chuyện, chữa lành, đón nhận những trợ giúp của các phụ nữ.
Với Nhóm phụ nữ hôm nay, họ không chỉ bằng lòng với việc đi theo Chúa, mà còn sẵn sàng lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ, một minh chứng cụ thể nói lên sự hy sinh và đóng góp cho việc rao giảng Tin Mừng. Tất nhiên, các bà không loan báo Tin Mừng bằng lời giảng dạy như Chúa Giêsu hay như các Tông đồ sau này, thế nhưng, các bà đã đóng góp của cải để trợ giúp cho công việc ấy. Điều này muốn nói lên một thực tế, mọi người đều có thể đóng góp phần mình vào việc loan truyền Tin Mừng theo cách khác nhau tùy vào những khả năng Thiên Chúa ban. Mục đích cuối cùng là để Tin Mừng được lan rộng ra khắp nơi: "Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu". Các Tông đồ được Chúa Giêsu huấn luyện để rao giảng Tin Mừng còn các phụ nữ góp phần vào việc lo lắng cho Chúa Giêsu và các Tông đồ ăn uống để có sức khỏe để rao giảng Tin Mừng. Cả hai đều xứng đáng nhận phần thưởng của người rao giảng.
Công đồng Vaticanô II xác định bản chất của Giáo hội là Truyền giáo và mọi thành phần trong Giáo hội đều phải có trách nhiệm với sứ mạng Truyền giáo ấy. Đoạn Tin Mừng hôm nay một lần nữa khẳng định quan niệm này. Mỗi Kitô hữu đều có bổn phận phải loan báo Tin Mừng, bổn phận này gắn liền với Bí tích Rửa tội mà họ đã lãnh nhận. Theo hoàn cảnh khác nhau, khả năng khác nhau, ở những môi trường nhau… nhưng người Kitô hữu có một nhiệm vụ chung là làm cho Danh Chúa được lan tỏa khắp nơi, làm cho ơn cứu độ được mọi người biết đến. Đối với một sứ giả của Tin Mừng, cần phải chú trọng thực thi những lời khuyên dạy của thánh Tông đồ Phaolô đã được nêu lên trong bài đọc một hôm nay: rao giảng giáo lý chân thật của Chúa thay vì chạy theo sự phù phiếm của nghệ thuật hùng biện; sống đơn giản để có thời gian rao giảng Tin Mừng thay vì dành thời gian để tích trữ của cải thế gian; và tập luyện để sống đời nhân đức thì mới có thể thắng vượt được mọi cạm bẫy nguy hiểm của ba thù.
Ước mong qua việc lắng nghe Lời Chúa trong các bài sách thánh hôm nay, mỗi người chúng ta ý thức hơn trách nhiệm cần phải đóng góp phần mình trong công cuộc truyền giáo của Giáo Hội. Chúng ta lấy đức tin để đáp trả đức tin. Hạt giống đức tin đã được gieo vào tâm mỗi chúng ta thì cũng hãy làm cho hạt giống ấy sinh hoa trái. Chúng ta đã nhận ơn thì cũng ý thức phải đền trả ơn ấy. Nếu chúng ta đã đón nhận Tin Mừng mà không sy thức góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng, chúng ta phải chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa và với tha nhân.