THỨ 2 TUẦN XXV TN
Er 1,1-6 ; Lc 8,16-18
Khi rao giảng, Chúa Giêsu thường dùng dụ để giới thiệu Nước Trời cho dân chúng như: dụ ngôn người gieo giống, con chiên lạc, bà góa mất đồng tiền, người mắc nợ không biết thương xót… Hôm nay, Chúa nói về chuyện đốt đèn trong nhà khi đêm tối.
Thời Chúa Giêsu chưa có điện. Có lẽ đèn dầu là thứ duy nhất tắp sáng cho cả nhà mỗi khi màn đêm buông xuống. Do vậy, chẳng ai đốt đèn lên rồi giấu dưới gầm giường, mà cần phải đặt ở nơi cao để có thể chiếu sáng khắp căn phòng. Chúa Giêsu nói điều này có lẽ ai cũng hiểu. Tuy nhiên, ngọn đèn Chúa Giêsu muốn nói ở đây không những là ngọn đèn vật lý mà là ngọn đèn thiêng liêng là Tin Mừng của Ngài. Tin Mừng ấy phải được vén mở và loan báo cho mọi người.
Sau khi được lãnh Bí Tích Rửa Tội, người Kitô hữu đón nhận mầm sống đức tin. Đức tin ấy giống như ngọn đèn được thắp sáng để phản chiếu ánh sáng khắp nơi như hương thơm của các loài hoa, để thu hút các loài ong đến để hút mật nơi nhụy hoa. Người Kitô hữu không được che giấu đời sống đạo của mình, dù muốn âm thầm khiêm tốn hay hèn nhát trước thế gian. Khiếp sợ trước sức mạnh của bóng tối, của sự ác không phải là phẩm chất của người tín hữu trưởng thành vì Chúa dạy: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,16). Chúng ta đã lãnh nhận ánh sáng đức tin trong Giáo Hội, thì chúng ta phải phản chiếu đức tin ấy nơi gia đình, nơi cộng đoàn, nơi môi trường chúng ta sống và chúng ta làm việc.
Việc làm lan tỏa ánh sáng đức tin tùy thuộc vào đời sống đạo của mỗi Kitô hữu, nhưng chúng ta phải ý thức rằng chúng ta có bổn phận thắp sáng tin yêu cho những người xung quanh bằng cách yêu thương cho dù đó là những cử chỉ nhỏ bé nhất. Nguyện xin Chúa ban thật nhiều ơn lành để nhờ ơn Chúa mà mỗi tín hữu có thể sống thế nào hầu phản chiếu ánh sáng của Chúa cho tha nhân. Amen!