Tôi và Giêsu
Thứ sáu - 04/03/2016 22:21
1351
Chỉ đến khi bước vào những cuộc đi bộ hành hương, tôi mới thực sự cảm thấy mình đang đi trên con đường Jesus - con đường thập giá. Chỉ đến khi bắt đầu hành trình mà không được mang theo tiền bạc hay đồ ăn; ra đi với thân phận là một sinh viên nghèo, tôi mới phần nào cảm nghiệm được cảnh Jesus sai các môn đệ ra đi và chỉ thị cho các ông không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng giắt lưng, không được mặc hai áo.
Chỉ đến khi phải đi xin từng miếng ăn, từng ngụm nước, từng chỗ ngủ, tôi mới phần nào cảm nghiệm được câu nói của Jesus, “Con chồn có hang, chim có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8, 20).
Chỉ đến khi bụng đói cồn cào vì không xin được cơm ăn, tôi mới cảm nghiệm được phần nào cái đói của Jesus suốt bốn mươi ngày trong sa mạc. Chỉ đến khi được người ta tiếp đón, được thấy những bà nội trợ vui vẻ chuẩn bị bữa ăn cho mình, tôi mới phần nào cảm nghiệm được cảnh Jesus ở nhà Lazaro, Martha và Mary.
Chỉ đến khi được người ta khen ngợi với vẻ thán phục, tôi mới phần nào cảm nghiệm được cảnh người ta tung hô Jesus khi Người làm phép lạ và khi Người tiến vào thành thánh Jerusalem.
Chỉ đến khi không tìm được chỗ nghỉ, phải đi bộ cả đêm; thỉnh thoảng ghé vào những điểm chờ xe buýt để tạm nghỉ hay nhà vệ sinh ven đường để tránh mưa tuyết, tôi mới phần nào cảm nhận được nỗi buồn, nỗi cô đơn và đau đớn của Jesus trong vườn Gethsemane.
Chỉ đến khi bước đi trong đêm vắng lạnh giữa núi đồi và nghe tiếng sói hú bên tai, tôi mới phần nào cảm nghiệm được thế nào là “thầy sai các con đi như chiên con đi vào giữa bầy sói”.
Chỉ đến khi toàn thân mệt mỏi, chân tay rã rời, tôi mới phần nào cảm nghiệm được nỗi vất vả của Jesus trên con đường khổ nạn. Chỉ đến khi bàn chân rộp lên đau đớn, tôi mới phần nào cảm nghiệm được nỗi đau của Jesus khi bị đóng đinh vào thập giá.
Chỉ đến khi kiệt sức, tưởng như không thể bước đi nổi nữa, tôi mới phần nào cảm nghiệm được cảnh Jesus ngã xuống đất đến ba lần trên con đường khổ nạn. Chỉ đến khi tôi bị người ta nhìn và giúp đỡ như thương hại một kẻ ăn xin, tôi mới phần nào cảm nghiệm được cảnh Simon đến vác thánh giá đỡ Jesus.
Chỉ đến khi phải quyết định giữa việc tiếp tục hành trình hay từ bỏ nó, và cuối cùng tự nói với bản thân rằng, “Tôi sẽ đi tới cùng”, tôi mới phần nào cảm nghiệm được tâm trạng và sự quyết tâm của Jesus khi Ngài nói, “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26, 39).
Chỉ đến khi bị người ta nghi ngờ như những kẻ lừa đảo, những kẻ đi lợi dụng lòng tốt của những người dân quê chất phác, tôi mới phần nào cảm nghiệm được nỗi nhục nhã ê chề của Jesus trên thập giá, khi Người bị lột sạch quần áo, bị đóng mạo gai trên đầu thay cho vương miệng và bị đồng hóa với những kẻ trộm cướp.
Chỉ đến khi kết thúc hành trình của mình, anh em tay bắt mặt mừng, ôm choàng lấy nhau trong niềm vui, tôi mới phần nào cảm nghiệm được niềm vui chiến thắng của Jesus và các môn đệ khi Người trỗi dậy từ cõi chết.
Chỉ đến khi chân tôi lại đau buốt mỗi khi trở trời trái gió bởi di chứng của cuộc hành hương, tôi mới phần nào hiểu được nỗi đau của Jesus khi con người lại tiếp tục sa ngã phạm tội. Chỉ đến khi trải qua tất cả những điều đó, tôi mới thấy hình dáng nhỏ bé của mình trên con đường lên núi Sọ. Chỉ khi thực sự cùng Jesus đồng hành trên con đường khổ nạn, tôi mới có thể cùng Jesus tiến vào vinh quang nước trời.
Tác giả: Hạt Giống - Đaminh Bùi Chu