Trông ngóng con về ăn tết

Thứ tư - 14/02/2018 02:45  1733
Trong những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập khắp nơi nơi. Những cành đào thắm, sắc mai vàng, những khóm cúc, chậu lan cũng đua nhau khoe sắc như sợ rằng mùa xuân không đến. Nhưng cái Xuân ấy có sợ ai bao giờ, cứ hẹn lại lên, nó đem niềm vui cho đất trời và con người. Dù thế, nó hình như vẫn ngại ngùng nơi bậu cửa nhà ai.

Nơi ngôi nhà ấy chẳng có những cành đào thắm, những sắc mai vàng, chẳng có bánh quà ngày Tết, thay vào đó là những vết bụi của thời gian.
 
Nơi ngôi nhà ấy có một cặp vợ chồng già đang tằn tiện sống qua ngày.
 
Và đặc biệt nơi ngôi nhà ấy có nỗi khát khao của niềm vui đoàn tụ ngày Tết.
 
Nhiều lần trong đời, người vợ cất tiếng hỏi chồng: “Những con chim khi đủ lông, đủ cánh thì bay đi làm những tổ mới, nhưng chẳng lẽ những đứa con của mình cũng giống như những loài chim kia một bay đi mà không trở lại?”. Và nhiều lần người chồng cũng có chung một niềm trăn trở: “Tôi đã đi làm cả đời để nuôi chúng nó lớn khôn, nhưng bây giờ chẳng có đứa nào kề bên, không biết mai này thế nào nhỉ?”.
 
Những đứa con của ông bà có trăm ngàn lý do để không về quê ngày Tết: “Năm này nhà con làm ăn không được, chúng con tiết kiệm để năm sau chúng con đưa các cháu về thăm bố mẹ sau”, “Con bận làm đồ án ra trường sợ về quê ăn Tết thì không kịp làm, bố mẹ thông cảm cho con vậy”, “Năm nay con đưa các cháu đi du lịch,  để năm tới con đưa các cháu về thăm ông bà”…Và ông bà cũng chỉ biết thinh lặng như một sự chấp thuận.
 
Cái nghèo khiến những ngày Tết của ông bà kém vui bao nhiêu thì sự trống vắng càng khiến ông bà cảm thấy những ngày Tết chẳng còn ý nghĩa nào hết. Những giọt nước mắt đã rơi khi thỉnh thoảng những đứa con, đứa cháu của ông bà về quê ăn Tết, nhưng ông bà lại cố ngăn không cho những giọt nước mắt ấy tràn mi khi vẫy tay chào những đứa con của mình rời quê, để rồi trong đêm vắng người vợ lại hỏi chồng mình: “Nếu một năm chúng nó về thăm vợ chồng mình một lần thì vợ chồng mình còn được gặp chúng nó bao nhiêu lần nữa nhỉ?”.
 
Trong tiết trời se lạnh, những giọt mưa phùn vẫn nhẹ rơi mặc cho những băn khoăn trăn trở của cặp vợ chồng già, và văng vẳng đâu đây tiếng người ngâm thơ:
 
“Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi,
Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt...
Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc,
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?
Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa...”.[1]


Thanh Tâm 
 

[1] Một đoạn trong bài thơ Vội Vàng của Xuân Diệu
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập110
  • Máy chủ tìm kiếm53
  • Khách viếng thăm57
  • Hôm nay20,879
  • Tháng hiện tại998,266
  • Tổng lượt truy cập79,001,717
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây