Truyện ngắn: Vào xin giấy cha
Thứ bảy - 20/05/2017 05:05
4847
Về đến nhà, anh lao vào chỗ có quạt mát luôn. Trời nóng. Nắng to. Lại phải chạy xe mấy chục cây-lô-mét đường. Vừa nóng vừa mệt.
Với tay lấy cốc nước lạnh, anh uống "ực" cái. Rồi lôi điện thoại ra. Chấm chấm. Vuốt vuốt.
- Alo! Em yêu à? Chiều nay anh đón em vào xin giấy cha em nhé.
- Anh xin được giấy trên kia rồi à? Vậy chiều nay ba giờ anh qua đón em nhé!
- Ok em!
Anh cúp máy. Anh lôi tất tần tật giấy tờ của mình ra. Cả giấy của cha xứ với cả của Đức Cha nữa. Mất cả ngày hôm nay lên Tòa Giám Mục mới xin được giấy có cả chữ ký với dấu đỏ của Đức Cha được.
- Có giấy của Đức Cha thì sợ gì mà không được cưới nữa - Anh thầm nghĩ rồi bật cười.
Rồi anh tặc lưỡi: Lấy vợ mệt thật. Đi đi lại lại, xin xin xỏ xỏ. Xin giấy tờ từ bên xã hội đến giáo hội. Rồi lại học kinh học sách nữa. Anh là dân Toán Lý Hóa nên học thuộc là cực hình. Nhất là vì anh chưa bao giờ tốt nghiệp một cấp nào của ba cấp giáo lý cả. "Vợ" anh lại còn là người bên lương nữa. Mót lấy vợ lắm rồi mà anh vẫn phải đợi đến sáu tháng nữa. Nhà bên vợ lại còn đi xem ngày rồi thúc nhà anh cưới sớm. Anh với bố mẹ năm lần bảy lượt lên xin cha xứ cho "chuẩn" cưới mà không được. Thế là trong một lần hứng chí cao độ, anh "xin cha cho con lên xin giấy của Đức Cha". Thế là anh có giấy giới thiệu của cha xứ và một chuyến du hành lên TGM (lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm cuộc đời của anh).
- Có giấy của Đức Cha rồi thì cha xứ không cho cưới sao được. - Anh bật cười sảng khoái khi nhìn lại tờ giấy có dấu đỏ của Đức Cha.
Bữa trưa ấy sao ngon quá, tiếp sức cho anh chiều nay lên cha ... xin cưới.
***
- Thưa cha! Con xin được gặp cha ạ!
Anh gõ cửa phòng cha xứ xong rồi ra ghế ngồi đợi. Giấy tờ đã sẵn sàng. Tâm hồn thì thoải mái. Anh nhìn "vợ" rồi cười cái. Lần này anh thấy tự tin hơn lần trước khi vào xin giấy của cha xứ.
Xong mọi thủ tục chào hỏi, anh - với một phong thái rất tự tin - bày các giấy tờ của mình ra với cha xứ.
- Thưa cha! Con đã xin giấy của Đức Cha rồi, bao giờ chúng con cưới được ạ? - Anh thưa cha xứ với một tông giọng rất "trịnh trọng".
Cha xứ đón lấy giấy tờ của anh. Cha xem qua một lượt. Ngài khẽ nhíu mày.
- Anh chị chỉ có bấy nhiêu giấy tờ thôi à?
- Dạ thưa cha. Có cả dấu và chữ ký của Đức Cha đó ạ.
- Giấy nào nói anh chị được cưới luôn?
- Giấy có chữ ký của Đức Cha đó ạ.
- Đây là giấy mà Đức Cha ủy quyền cho tôi được Rửa tội và làm các Bí tích Khai tâm cho chị thôi. Chứ đâu phải Đức Cha cho anh chị cưới luôn đâu. Muốn làm lễ cưới thì vẫn là tôi cho phép mới được.
- Thế còn giấy kia... - Cái vẻ tự tin của anh được thay bằng vẻ lo lắng, chảy mồ hôi.
- Giấy này chưa cho anh chị cưới được. Chị là Dự tòng nên cần được quan sát đủ 6 tháng theo luật Giáo hội. Rồi chị mới được chịu các Bí tích khai tâm. Sau đó mới được làm lễ cưới.
Miệng anh méo xệch. Cứ tưởng sẽ xong việc. Ai dè... Lại còn cái vụ chọn ngày kia nữa...
- Thưa cha! Xin cha thương cho... Nhà con đã... chọn ngày rồi ạ...
Cha xứ thầm cười với cái điệp khúc ngàn năm của các đôi hôn phối.
- Xin lỗi anh chị. Tôi vẫn phải khảo kinh, rao đủ 3 tuần mới cho anh chị làm lễ cưới được. Anh chị về bàn lại với gia đình để lùi ngày cưới, cho đủ ngày quy định nhé.
Anh với chị lững thững dắt xe ra về. Cứ tưởng có giấy của Đức Cha là xong ngay việc chứ. Cứ tưởng có chữ ký với dấu của Đức Cha là lấy vợ luôn được chứ.
Anh thở hắt dài một cái. Anh nhìn trước nhìn sau. Không có ai. Anh tự tin. Anh đánh toẹt một cái vào gốc cây.
- Mẹ bố! Lại vẫn phải vào xin giấy cha.
Hải Nhuận, 19/05/2017