Ước mơ trên giấy
Thứ bảy - 08/01/2022 21:14
973
Sinh ra và lớn lên ở một miền quê thanh bình, không biết từ khi nào, tôi ao ước trở thành một nữ tu miền quê nghèo. Tôi cũng ấp ủ trong lòng một ước mơ lớn là được làm tình nguyện viên tại các vùng núi, đến những nơi khó khăn, đến bệnh viện thăm hỏi các bệnh nhân và đi nhặt các thai nhi bị phá bỏ để chôn cất và cầu nguyện. Tôi muốn làm tất cả các việc ấy với tư cách là một người nữ tu miền quê nghèo và tôi sẽ làm như vậy. Ngay lúc này đây, Covid đang bùng phát dữ dội, tôi lại khao khát được dấn thân vào các vùng dịch, chẳng với tư cách là một nữ tu hay một người tài giỏi, nhưng chỉ với thân phận một con người bình thường như bao người khác.
Sống ở thế kỷ 21, một thế kỷ mà khoa học công nghệ phát triển, mọi thứ chỉ cần qua màn ảnh nhỏ, một cái nhấp chuột hoặc một cái vuốt màn hình cảm ứng là chúng ta có thể tìm và nhìn thấy những thứ ta cần. Cuộc sống hiện đại thật tiện lợi. Trước khi vào nhà dòng, tôi đã xem rất nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng. Người ta giả định trong tương lai trái đất bị đe dọa bởi những hiểm họa như: một thiên thạch đâm vào trái đất, một cơn dịch bệnh kinh khủng, một cơn động đất dữ dội, một cơn sóng thần có sức tàn phá toàn cầu,… Tất cả chỉ là giả định, nên khi xem phim tôi chẳng suy nghĩ gì. Cho đến cuối năm 2019 dịch Covid bùng nổ, tôi vẫn cảm thấy như mơ. Tôi không hề tin nổi tại sao nó lại xảy ra dù trong quá khứ từng có rất nhiều dịch bệnh đã hoành hành. Tôi không thể nghĩ là nó lại đang xảy ra ở ngay chính thời đại mà tôi đang sống. Chính tôi và hầu hết con người quá tự mãn vì khoa học hiện đại và con người có thể làm được mọi sự, giải quyết được mọi rắc rối và dần dần phủ nhận sự tồn tại của Đấng Tạo Hóa. Dịch Covid xuất hiện trên toàn cầu đã thức tỉnh cả thế giới nhận ra con người thật hữu hạn, và dường như đang bất lực trước cơn đại dịch này. Con người đã quá kiêu căng với những phát minh vĩ đại mà cho rằng chẳng điều gì có thể đe dọa được con người.
Nhiều người cho rằng con tàu Titalic vĩ đại nhất không gì có thể phá hủy, nhưng tảng băng trôi đã làm vỡ đôi con tàu ấy và lấy đi bao sinh mạng của những người quyền quý. Đứng trước đại dịch Covid, có lẽ mọi người đều cầu nguyện và tôi cũng ngày đêm khẩn xin Chúa cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Tin tức dịch bệnh từ tivi cho biết số người mắc bệnh, số người chết ngoài sức tưởng tượng. Hàng vạn người đã ngã xuống để lại niềm đau xót cho nhiều người thân, và biết bao em thơ trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Trong bối cảnh đau thương ấy, tình người được sáng lên bởi những tình nguyện viên ở vùng dịch. Họ là bác sĩ, y tá, sinh viên, tu sĩ, phật tử và người dân thường… họ là tất cả mọi thành phần của xã hội. Họ đã không quản ngại khó khăn, mạo hiểm đến các vùng dịch, đến những khu cách ly, xả thân ở bệnh viện dã chiến, đến nơi mà họ chẳng biết rõ cuộc sống ngày mai sẽ ra sao. Dù vậy nụ cười vẫn luôn rạng ngời trên khuôn mặt họ. Phía sau họ có biết bao người không thể đến vùng dịch đang ngày đêm cầu nguyện cho cơn dịch bênh mau qua. Dù xả thân trực tiếp ở các vùng dịch hay âm thầm cầu nguyện phía sau thì tất cả đều là những nghĩa cử cao đẹp, nhưng tôi lại khao khát được đi đến vùng dịch làm tình nguyện viên. Tôi chẳng phải là một bác sĩ, tôi chỉ là một người bình thường, một người công giáo nhỏ bé đang chập chững bước đi trong đời thánh hiến. Tôi mong góp phần nhỏ bé để làm vơi đi nỗi đau của những bệnh nhân. Tôi sẽ dọn dẹp, giặt đồ, sẽ tươi cười lắng nghe và động viên các bệnh nhân. Tôi muốn sát cánh bên họ, cùng nhau kể những câu chuyện hàng ngày, làm mọi việc có thể để nỗi đau của họ được vơi đi và nói lời vĩnh biệt với những người sắp lìa xa cõi đời. Tôi mong họ luôn vui vẻ, dù có ra sao thì cũng phải sống những ngày tháng hạnh phúc bởi vì họ không đơn độc một mình, mà có rất nhiều người luôn đồng hành với họ. Nếu có thể được tôi mong họ nhận biết Thiên Chúa, như tôi biết Ngài, vì Thiên Chúa yêu thương mọi người hôm nay và mãi mãi.
Tôi mong sự hiện diện của tôi sẽ phần nào là niềm vui cho họ. Tôi muốn thay mặt Chúa làm những điều tốt cho những người khốn khó. Tôi muốn làm nhiều, rất nhiều điều nữa, nhưng có lẽ là không hoặc thật khó thực hiện ngoại trừ việc cầu nguyện. Dù ngày đêm cầu nguyện cho hết dịch bệnh, tôi vẫn mong một ngày nào đó tôi được đi đến các vùng dịch, được dấn thân làm mọi việc để mọi người vui lên dù tôi có phải hy sinh tính mạng. Một mong ước mà có lẽ sẽ mãi mãi là ước mơ, ước mơ trên trang giấy mà thôi.