Đừng sống mãi cuộc đời tầm gửi

Thứ tư - 28/07/2021 22:04  227
unnamed 4Sống là vươn lên không ngừng! Đó là một quy luật tất yếu. Chả ai cứ giữ nguyên hình dáng sơ sinh cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Cũng không có vật nào nằm bất động, không biến chuyển theo thời gian.

Sự quan phòng của Thiên Chúa thật hoàn mỹ. Từ tấm bé, ta được cưu mang, bao bọc, chở che bởi vòng tay êm ái, ánh mắt trìu mến của mẹ hiền. Cánh tay êm ái, nhẹ nhàng ôm ấp con tháng ngày. Lời hát ngọt ngào, bay bổng, tha thiết đưa con vào giấc ngủ say nồng. Dòng sữa ấm, ngọt dịu cho con có phút giây gắn kết với mẹ, khi con được ấp mình bên mẹ, nhìn ngắm mẹ và được mẹ nựng yêu. Ngay cả động vật, tình mẫu tử cũng thắm thiết, linh thiêng khi con mẹ sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy để bảo vệ con, đôi khi hy sinh cả mạng sống để cho con được sống, như trường hợp con nhện biển.

Người cha lặng thầm bên con. Bản tính ít nói, khô khan trong việc thể hiện tình cảm, nhưng ý chí mạnh mẽ, bờ vai vững chắc, tấm thân gang sắt để bảo vệ con, mang đến những điều tốt lành cho con yêu. Giây phút chơi đùa cùng con, cha dạy con bản lĩnh của người đàn ông là thế nào. Mạnh mẽ. Can trường. Rắn rỏi. Hào hiệp. Đoan chính. Con học nơi cha tinh thần trách nhiệm, dám thực hiện ước mơ lớn lao, không sờn lòng nản chí trước đau thương của cuộc đời.

Đối với cha mẹ, con dù đã lớn con vẫn là một “đứa trẻ” trong trái tim của họ. Tháng ngày nhõng nhẽo, làm nũng, hay khóc nhè, dỗi hờn, phụng phịu khi không vừa ý chỉ có trong giai đoạn bé bỏng. Sự trưởng thành thể lý đòi hỏi sự trưởng thành tâm lý và trưởng thành tâm linh. Đây là một đòi hỏi trong quy luật khách quan của cuộc sống. Giai đoạn non trẻ, thơ dại sẽ phải kết thúc, để tiến đến việc làm chủ cuộc sống, gánh vác trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ và hoàn thành sứ mệnh đời mình.

Đáng lo ngại thay, một lớp bạn trẻ đang phát triển một cách èo uột. Họ như những cây bị cớm nắng, thân cây yếu ớt, thiếu sự cứng cáp cần có. Lá cây vàng bủm, thiếu sức sống. Cái bóng của cha mẹ quá lớn với họ, và chính bản thân họ cũng không muốn rời khỏi cái bóng ấy để đương đầu với những khắc nghiệt của cuộc sống bên ngoài. Tình trạng các gia đình sinh ít con, với luận điệu để chăm sóc con cho tốt, đôi khi là sự tính toán của các bậc cha mẹ để tìm an nhàn trong quãng đời còn lại sớm hơn hay đơn giản để thực hiện chính sách dân số. Điều này dẫn đến phần lớn giới trẻ ngày nay trở thành cậu ấm cô chiêu, trở thành cục vàng cục cưng trong gia đình. Mọi tình yêu được đổ dồn về họ. Lững chững tập đi, cái ngã đau là do mặt đất, do cái ghế vô duyên, nên phải đến đánh chừa nó để ngăn lại hạt ngọc là giọt nước mắt của trẻ. Thêm tí tuổi, trẻ được chăm chút chế độ dinh dưỡng, đưa đi đón về, giữ nước da và hình dáng thật đẹp để cha mẹ chụp ảnh, khoe với người khác những bức hình đáng yêu, xinh xắn, dễ thương của con. Nhiều cha mẹ xót con, làm mọi việc nhà, bảo vệ con trong bốn bức tường, hạn chế tiếp xúc thực tế. Họ quên mất việc hình thành các kĩ năng, khả năng nhận định phán đoán, lao động cần phải gắn liền với thực tiễn. Chỉ khi con lớn tồng ngồng rồi, mà cái chổi quét nhà còn quét ngược mái, lóng ngóng cầm con dao vào bếp, hấp tấp bê đồ dọn bàn ăn mà lòng mẹ thấp thỏm lo chồng bát có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào hay khi con vô lễ, không biết chào hỏi lúc gặp người lớn, cha mẹ mới hốt hoảng, cuống cuồng, lo ngại cho cuộc đời còn lại của mình và của con.

Việc tự trưởng thành về nhân cách, vốn sống, trí tuệ, tâm lý, tâm linh của giới trẻ diễn ra chậm, lệch lạc, méo mó là đàng khác. Phần lớn giới trẻ bị cuốn theo các trào lưu của xã hội thiếu óc phê phán, nhận định. Họ chạy theo đám đông, theo các video với lượt view tăng đột biến, các hot trend thịnh hành hay xu thế mới nổi, để vui trong chốc lát, cuồng nhiệt trong giai đoạn rồi ngậm ngùi thấy “vinh quang một thời” tắt lịm đi chỉ sau ít ngày. Đáng báo động hơn, người trẻ thiếu đi định hướng cuộc đời, không rõ mục tiêu cá nhân trong ngắn hạn hay cả đời, bê trễ trong việc sống tròn đầy ngày sống của mình với các hoạt động và năng lượng tích cực. Lo ngại thay, nhiều bạn trẻ không nghĩ đến ngày mai, chỉ loay hoay với mạng xã hội hay mát ga với các cuộc tụ tập, ăn chơi lêu lổng. Chưa kể đến lỗ hổng về giáo dục con người toàn diện, coi nhẹ thành nhân hơn thành công, chú trọng thành tài hơn thành đức, khiến cho luân thường đạo lý chỉ là khái niệm cổ hủ, thừa thãi. Không còn dây cương dẫn đường, giới trẻ như một con ngựa bất kham, thích thì đến, thích thì làm, thích thì….. Đơn giản chỉ là “thích”, còn không thích, miễn bàn!?!

Khả năng trưởng thành tâm cảm của giới trẻ thật ái ngại. Áp lực cuộc sống ngày một tăng đòi hỏi họ phải thích ứng với thời cuộc, trong khi họ lại là những tiểu thư, công tử, đỏng đảnh, đành hanh, tự ái, làm nũng, đòi được chiều chuộng... Giờ đây khi bước vàò đời, phải đối diện với sự thật mất lòng, họ sa xẩm nét mặt, cay cú, cuồng loạn, bồng bột, nông cạn, hẹp hòi, vị kỉ, phá ngang... Cần lắm sự dạn dĩ, hào hiệp, thiện chí, tâm thành, gan dạ, chứ không phải lớp người nói năng thô tục, bỗ bã, hành xử thiếu văn minh, cục súc, côn đồ hay nổi loạn. Cần lắm tinh thần trách nhiệm, giữ đúng bổn phận, lời hứa chứ không phải nhóm người ma mãnh, gian trá, trốn tránh trách nhiệm, an phận thủ thường, thiếu tinh thần cầu tiến.

Hãy đứng thẳng, vươn cao, tỏa bóng, đơm hoa và kết trái bằng bộ rễ của mình. Đừng tầm gửi, sống nhờ! Hãy cắm rễ sâu vào lòng đất để hút nguồn nước khoáng, chất dinh dưỡng qua việc đào luyện bản thân trong mọi hoàn cảnh, không quên mục tiêu và cháy bừng khát vọng mang điều lương thiện, tốt lành, an hòa cho nhân thế.

Tác giả bài viết: Nguyên Mộc

ducchahieu

xin khan 1





loi nguyen 1



tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập60
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Hôm nay9,733
  • Tháng hiện tại267,591
  • Tổng lượt truy cập38,538,683
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây