Tại sao tôi và bạn tin vào Thiên Chúa
Thứ tư - 16/06/2021 05:58
1995
Tại sao bạn tin vào Thiên Chúa? Tại sao tôi tin vào Ngài? Đây quả thật là một câu hỏi khó với tôi khi những hiểu biết của tôi về Thiên Chúa quá ít ỏi, khi đức tin của tôi thì non nớt và lòng mến của tôi thì… Hình như tôi chưa biết yêu Ngài!
Có lẽ tôi sẽ bắt đầu bằng đức tin mà tôi đã lãnh nhận. Đức tin ấy có được là do tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo, được sống trong một giáo xứ, nơi mọi người đi nhà thờ và dự lễ hàng tuần, hằng ngày. Nhờ thói quen ấy mà tôi đến với Người, chứ không hẳn vì yêu mến hay vì kính tin. Chính vì thế mà tôi chỉ coi đó như một thứ Tôn giáo, chứ chưa một lần hỏi tại sao tôi lại tin vào Thiên Chúa và tìm hiểu thấu đáo về Ngài. Đối với tôi, Thiên Chúa như một Đấng và có phần huyền thoại, kỳ bí mà người ta hay xin ơn và được như ý. Trong tôi, Ngài vẫn là người xa lạ. Rồi tôi được học giáo lý, được biết thêm về Ngài, nhưng đối với tôi, đó cũng chỉ như một môn học thuộc lòng mà tôi phải học và phải nhớ, nên điều đó chỉ tác động đến nhận thức của tôi về Thiên Chúa chứ con tim của tôi thì vẫn xa Ngài. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình giống như một con Rô-bốt được lập trình sẵn. Cứ thế làm theo những gì đã có mà không ra công tìm hiểu và học biết thêm.
Sau bao nhiêu năm như thế, tôi đã được Ngài đoái thương mà chạm đến thật bất ngờ. Tôi đã được biết thêm về Ngài – Giêsu Tình yêu. Chuyện là tôi được quý Cha và quý Sơ dạy hàng ngày nên đọc Lời Chúa, đọc những suy niệm để hiểu được Chúa muốn nói gì, và viết lại những cảm nhận ấy. Tôi đã làm theo và nhận ra lời Ngài có sức an ủi cách lạ kỳ. Tôi cảm nhận được tình yêu của Chúa, một tình yêu dịu ngọt, êm ái, tràn ngập tâm hồn và phủ lấp trái tim tôi. Lời của Ngài như một dòng sữa yêu thương tưới mát tâm hồn tôi. Cảm giác ấy ở lại trong tôi thật lâu, nhẹ nhàng và sâu thẳm. Tôi khao khát được thực hiện Lời Chúa, khao khát được sống mãi trong tình yêu ấy bằng con đường dâng mình cho Chúa. Vì với tôi, dòng tu là nơi mà mọi người sống yêu thương nhau, một nơi tốt nhất để thực hành lời Chúa, nhưng tôi mới chỉ nghĩ đến Tình yêu chứ đâu nghĩ đến Thập giá, mới chỉ nghĩ đến “màu hồng” chứ chưa nghĩ đến “màu xám”. Suy nghĩ của tôi còn rất giản đơn, giống như một trẻ thơ khi được ôm ấp trong vòng tay của mẹ, nó đâu có nghĩ đến cảnh một ngày nào đó nó phải tập đứng, tập đi và sẽ bị ngã.
“Thập giá” đời tôi bắt đầu bằng những khó khăn về mặt cảm xúc. Tôi cảm thấy bối rối khi muốn theo Chúa trong bậc tu trì nhưng lại có cảm xúc với những bạn khác giới. Tôi thấy khó xử khi trong tôi nảy sinh lòng yêu mến với những bạn nam yêu thương và quan tâm đến tôi. Ban đầu, do chưa đủ hiểu biết, tôi coi đó là “sai trái và không tốt”, nhưng sau đó, tôi hiểu rằng, mọi thứ đều đáng trân trọng. Điều cần thiết là tôi phải biết khước từ nếu tôi muốn sống đời dâng hiến. Tiếp đến là những lăn tăn về cuộc đời thực khi tôi nghe về đời tu hiện nay, cuộc sống ấy không tốt, không hạnh phúc, không thánh thiện như tôi nghĩ. Nơi đó vẫn còn bon chen, ích kỷ và đố kỵ. Tôi thấy thất vọng và nản chí, nhưng tình yêu của Thiên Chúa là vô tận. Ngài đã kịp thời “uốn nắn” tâm trí tôi khi cho tôi được gặp các nhân chứng sống động là những nữ tu. Tôi thấy họ đã vượt qua những mỏng giòn và yếu đuối của con người để sống đời sống thánh thiện, có lòng mến Chúa nồng nàn, có những lý tưởng cao cả, dám từ bỏ mình cách hoàn toàn để dấn thân theo Chúa. Tôi nhận ra đời tu hay đời thường đều có người tốt, kẻ xấu, nơi đâu cũng có mặt này mặt kia.
Nhưng chỉ bằng đó là chưa đủ để đưa tôi đến với Ngài, chưa đủ để dẫn tôi bước vào đời tu. Tôi vẫn còn phân vân và lo sợ nhiều thứ, vẫn còn để cho cái tôi quá lớn, lấn át thánh ý Chúa, đã tính toán với Chúa ngay trong việc xác định ơn gọi. Ấy là chưa kể sự kiêu ngạo nảy sinh trong tôi khi tôi đọc Kinh Thánh rất nhiều và cứ nghĩ mình đã hiểu được lời Ngài. Chính sự kiêu ngạo đó khiến tôi đọc Kinh Thánh mà chẳng hiểu gì, mọi thứ đều trở nên gượng gạo. Thật may là Ngài đã không bỏ tôi, Ngài đã thức tỉnh tôi : “Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa – Chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con” (Cn 3,5). Câu nói ấy đã đánh động tôi, cho tôi biết rằng mọi thứ tôi có là do ân ban của Thiên Chúa chứ không bởi lẽ khôn ngoan của người đời. Hơn nữa, tôi cũng nhận ra việc tính toán với Chúa, muốn lấy ý tôi thay thế ý Ngài… sẽ làm mất đi sự trong sáng, trung thành và phó thác nếu lựa chọn đời tu trì.
Sau một hành trình dài bước đi trong tăm tối, mịt mờ và mông lung, tôi nhận ra dù tôi chỉ là một kẻ tội lỗi nhưng Thiên Chúa vẫn yêu tôi một cách nhưng không. Tình yêu và hồng ân ấy là tất cả của cuộc đời tôi, chúng khiến tôi hạnh phúc. Từ đó, tôi tìm ra lý do tại sao tôi tin Ngài, tại sao tôi yêu Ngài, tại sao tôi bước theo Ngài trong bậc tu trì, tại sao tôi phải yêu mến những người xung quanh, tại sao tôi nên nhiệt thành tham gia những sinh hoạt của cộng đoàn, của giáo xứ. Ngài là câu trả lời của cả cuộc đời tôi.
Lạy Chúa, xin hãy đồng hành với con trên bước đường con đang đi. Xin nâng đỡ và ban thêm sức mạnh để con biết yêu mến và tin tưởng Ngài luôn mãi.