Vượt qua khó khăn

Thứ sáu - 07/05/2021 04:48  842
10 viec con gai nen lam khi bi nguoi yeu phan boiTôi và Hương chơi với nhau rất thân từ nhỏ, dù tôi hơn em mấy tuổi. Nhà lại cạnh nhau, nên đi đâu chơi thì hai đứa cũng rủ nhau đi. Xét về họ hàng thì em là em họ của tôi (bố tôi và bố em là hai anh em ruột).

Lớn lên, tôi đi tu, vào chủng viện. Còn em đã từ bỏ ý định đi tu từ khi học xong cấp III. Hai anh em mỗi người chọn một con đường khác nhau nên cũng ít gặp mặt, trò chuyện. Tuy nhiên, hai anh em tôi quý mến và thân thiện với nhau như hai anh em ruột vậy. Sau khi học xong cấp III, em đi làm kế toán cho một công ty ở quê nhà. Lương không cao lắm, nhưng cũng đủ cho em sinh sống. Mấy năm trước, hè nào, tết nào tôi về quê cũng gặp em. Chỉ mỗi năm vừa rồi tôi không gặp được em, mà cũng không liên lạc được. Hỏi ra mới biết là em bất đồng quan điểm với bố mẹ, và đã bỏ nhà đi, mấy tháng nay không về rồi.

Hè vừa rồi tôi tìm cách liên lạc với em. Phải vất vả lắm tôi mới xin được số điện thoại của em qua người bạn thân cùng làng của em. Tôi nhắn tin ngay cho em, nhưng em không nhắn lại. Tôi vẫn tiếp tục nhắn với sự quan tâm, giả vờ như chưa biết chuyện gì. Ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời của em. Thì ra, một năm trước, em có lên mạng tìm kiếm bạn bè chát chít. Tình cờ, em kết bạn làm quen được một bạn trai ở Hà Nội. Theo lời em nhận định thì anh ấy cũng khá đẹp trai và nói chuyện tình cảm lắm. Dần dần em yêu anh đó lúc nào không hay. Sau một năm tìm hiểu nhau, em lấy hết can đảm để thưa chuyện với bố mẹ là sẽ kết hôn với anh ấy, nhưng trớ trêu thay, người bạn trai ấy không theo đạo Công giáo. Vì thế, bố mẹ em phản đối. Em và bố mẹ đều không hiểu nhau, lời qua tiếng lại nên càng to chuyện. Vậy là em vùng vằng bỏ nhà ra đi, lên Hà Nội kiếm tiền, lại càng có cơ hội gần gũi bạn trai...

Cũng trong dịp hè vừa rồi, tôi có dịp lên Hà Nội chơi, tiện thể ghé thăm em luôn xem thế nào. Em cho tôi địa chỉ, may mắn là tôi gặp được em. Hôm đó là Chúa nhật, em được nghỉ làm, nên càng có nhiều giờ đón tiếp tôi, và trò chuyện được lâu hơn. Tôi biết em đang chới với, vì giờ còn biết nương tựa vào ai. Căn phòng em thuê trọ lụp xụp, chật chội, cùng với một bạn gái nữa. Trông em khác hẳn so với dáng em năm ngoái tôi gặp ở quê. Em phổng phao, xinh gái thật đấy, nhưng giờ sao trông em lại tiều tụy, suy sụp đến vậy. Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, nên cứ lân la hỏi chuyện, để em có cơ hội giãi bày. Quả thực, thấy tôi vẫn thân thiện, gần gũi, cởi mở như ngày nào, em thêm tin tưởng và can đảm dám nói ra điều khó nói. Em cho biết giờ em đang gặp bế tắc, sự việc đã đi quá xa rồi, không cứu vãn nổi nữa. Em đã có thai được 1 tháng nay. Em đang có ý định từ bỏ đi đứa con này để làm lại cuộc đời, với lý do là bạn trai em đã “cao chạy xa bay” và em càng không thể vác cái bụng này về làng được. Hơn nữa, bố mẹ em sẽ chẳng bao giờ chấp nhận em như vậy, vì gia đình em là gia đình gia giáo, có tiếng tăm trong làng mà… Em thật không ngờ rằng bạn trai em lại đểu cáng đến vậy. Lúc đầu, thấy anh ta khéo nói, tình cảm, nên nghĩ là anh ta yêu em thật. Thấy em đang bất mãn với bố mẹ, bỏ nhà ra đi vì chuyện của hai đứa, nên anh ta lại lợi dụng. Anh ta nói lời ngon ngọt rằng: hai đứa cứ có con với nhau đi, rồi ép bố mẹ đồng ý cho cưới. Em nghe cũng có lý, và vì quá yêu cách mù quáng nên đã đồng ý, trao thân gửi phận cho anh ta. Nhưng sau khi đã đạt được ý muốn, biết em có thai thì anh ta lại “bỏ chạy”. Em gọi điện thì anh ta đã thay số, không thể liên lạc được, tìm đến chỗ anh ta ở thì mới vỡ lẽ đó là nhà trọ. Hỏi thăm ra mới biết là quê anh ta ở Thanh Hóa, chứ không phải người Hà Nội, và đương nhiên anh ta đã dọn đồ đi nơi khác trốn rồi. Em thực sự đã bị anh ta lừa. Em rất hận anh ta… Giờ em cảm thấy thật xấu hổ và đau lòng, chẳng còn biết chia sẻ cùng ai, cầu cứu ai đây.

Em chia sẻ, giãi bày sự thật với tôi như vậy, trong khi hai hàng nước mắt của em cứ tuôn chảy, em nói trong nghẹn ngào, có chỗ nói chẳng lên tiếng. Em suy sụp hoàn toàn. Tôi cố gắng ngồi lắng nghe em nói mà lòng quặn đau. Đồng cảm với em, thương em thật đấy, nhưng giờ tôi có thể giúp gì cho em đây? Tôi an ủi, khích lệ em. Tôi khuyên em đang trong lúc tâm trạng rối bời thế này thì không được làm điều gì dại dột, liều lĩnh; mà phải bình tĩnh, vì mọi chuyện đều có cách giải quyết thôi. Trước tiên, tôi khuyên em nên bỏ ngay ý định phá thai đi. Tôi kể ra vài lý do: Thứ nhất, phá thai là giết người, lỗi luật Chúa nên Giáo Hội đã ngăn cấm. Thứ hai, còn tội nào ghê rợn, độc ác hơn tội mẹ giết con. Lương tâm người mẹ sẽ bị cắn rứt, dày vò và sẽ bị ám ảnh, hối hận cả đời. Thứ ba, những người mẹ phá thai sẽ rất đau đớn và sau này có nguy cơ vô sinh rất cao, vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội làm mẹ nữa. Thứ tư, trước mặt Chúa, thai nhi ấy cũng là một sinh linh bé bỏng, có quyền được sinh ra. Không ai có quyền lấy đi sinh mạng của bé, vì chỉ Thiên Chúa mới có quyền trên sự sống… Đồng thời, tôi cũng tư vấn cho em một vài giải pháp giúp em giữ lại cái thai và sinh nở như thế nào cho thuận lợi nhất. Nào là: mấy tháng cuối trước khi sinh, để tránh tiếng ra vào không hay cho gia đình cũng như bản thân em, em sẽ được gửi đến nhà Tình thương có các Sơ ở cùng. Các Sơ sẽ nhiệt tình trợ giúp, thuận tiện chăm sóc cho em hơn (tôi sẽ chủ động liên hệ chỗ các Sơ giúp em). Rồi sau khi cháu đã cứng cáp hơn, em có thể tự lập được và sẽ có nhiều người giúp đỡ em nữa. Về kinh phí em không phải lo, vì tôi sẽ liên hệ với những ai có lòng hảo tâm để nâng đỡ em. Đương nhiên, tôi cũng hứa với em là sẽ về quê thưa chuyện lại với bố mẹ em: “Anh sẽ cố gắng thuyết phục, chắc chắn bố mẹ em sẽ hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của em, sẽ đón nhận em và giúp đỡ em thôi”.

Nghe tôi tư vấn cho như vậy, lúc đầu em còn lưỡng lự, nhưng sự việc đã đến nông nỗi này rồi thì em còn biết trông cậy vào ai đây. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng em cũng nghe lời tôi: “Vâng, mọi sự em trông cậy cả vào anh đấy. Anh cố gắng giúp mẹ con em với. Em cảm ơn anh nhiều”…
*****
Tôi về quê, sang chào thăm chú thím, hỏi thăm sức khỏe và công việc làm ăn của gia đình. Rồi tôi cũng hỏi thăm chú thím về em Hương, coi như chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Chú thím cũng chia sẻ rất thật và cởi mở rằng: em nó đã bỏ nhà đi mấy tháng nay, vì chuyện chú thím không đồng ý cho nó yêu người không cùng tôn giáo… Lúc này tôi mới nói thật với chú thím rằng: cháu cũng mới lên Hà Nội chơi và có tới chỗ em thăm. Chỗ con cháu trong nhà nên tôi chẳng giấu giếm gì chú thím. Tôi lần lượt chia sẻ về những lời tâm sự của em với tôi mấy hôm trước.
  • Chú thím ạ, Hương cũng đã kể cho cháu nghe hết mọi chuyện. Cháu biết chú thím rất giận em nó, nhưng “con dại cái mang”. Nó đang tuổi mới lớn, còn ương bướng nhiều lắm, có lẽ phải chỉ bảo dần dần thôi ạ. Biết rằng, bố mẹ nào cũng thương và muốn tốt cho con cái mình. Nhưng em nó chưa hiểu ra và cũng một phần do tình yêu mù quáng nữa, mà em đã cãi lại bố mẹ, vùng vằng bỏ nhà ra đi cách vội vàng như vậy. Giờ em nó cũng đã hối hận lắm rồi ạ, dù có hơi muộn màng nhưng mong chú thím hãy tha thứ cho em, để em có thể trở về gia đình.
  • Cám ơn cháu đã quan tâm tới gia đình. Thực ra, cách đây mấy tháng, ngày hôm đó chú hơi nóng tính, chưa lắng nghe ý kiến của em nó, nên chú đã đuổi nó ra khỏi nhà. Từ đó đến nay chú cũng mất ăn mất ngủ vì nó đấy. Chú thím không muốn nó lấy chồng ngoại đạo, nhưng nếu nó đã quyết tâm, yêu nhau thật sự, thì chú thím sẽ đồng ý, với điều kiện là chồng nó phải học giáo lý để theo đạo…
Tôi nghe những lời chia sẻ, ý kiến của chú mà lòng thấy vui vui bởi vì chú thím đã có một tư tưởng khá tiến bộ, không còn cổ hủ, bó hẹp như trước nữa. Qua đó, tôi cũng thấy được tình yêu thương mà chú thím dành cho Hương, tạo mọi cơ hội cho em có được một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ thoáng đến trong đầu tôi rồi lại bị chiếm chỗ bởi bao trăn trở và suy nghĩ của tôi hiện giờ. Không biết có nên nói sự thật cho chú thím biết không? Nhưng chuyện đó cũng không thể giấu giếm mãi được, vậy phải nói thôi. Mà nếu nói thì không biết bắt đầu từ đâu, nói như thế nào đây?... Bao nhiêu dòng tư tưởng, suy nghĩ cứ xoay quanh trong đầu tôi.

Thấy tôi im lặng hồi lâu, có vẻ đang phân vân suy nghĩ, trăn trở vấn đề gì đó, nên thím tiếp lời chú luôn:
  • Đó là ý kiến của chú thím, còn cháu thì nghĩ thế nào?
Tôi giật mình trước câu hỏi của thím, không biết trả lời thế nào, nhưng có lẽ đây là cơ hội để nói cho chú thím biết rõ sự thật:
  • Dạ vâng, cháu hoàn toàn đồng ý với quan điểm, suy nghĩ của chú thím, nhưng có lẽ sự việc đã đi quá xa so với dự tính của chú thím rồi. Xin chú thím thật bình tĩnh, cháu mới dám nói sự thật… Đó là em Hương nhà mình đã có thai được 1 tháng nay, còn anh người yêu kia thì đã bỏ chạy mất tích, không thể liên lạc được nữa. Giờ em nó không biết xử lý thế nào, chỉ trông chờ và hy vọng nơi bố mẹ thôi.
Vừa nghe xong, thím đã bị sốc, ngất lịm đi. Tôi và chú phải đưa thím đi cấp cứu. Thím có tiền sử bệnh tim, nên may mà cứu kịp thời…
*****
Bầu khí gia đình nhà chú thím trở nên căng thẳng và ảm đạm hơn. Chú thím chẳng ai nói với ai câu nào, suốt ngày chỉ lầm lũi ở nhà, chẳng dám đi đâu, chẳng dám gặp gỡ, chuyện trò vui vẻ với bà con hàng xóm như mọi khi nữa. Chú thím dường như muốn trách Chúa, than thở rằng: Sao Chúa lại đối xử bất công với gia đình con như vậy? Vợ chồng con đã tham gia Ban hành giáo cống hiến hết sức mình cho công việc chung, đã từng làm ông trùm, bà trưởng xong mấy năm nay, ăn ở với bà con lối xóm đâu đến nỗi nào. Vậy mà giờ đây, vợ chồng con phải rơi vào hoàn cảnh bế tắc, xấu hổ, bẽ mặt, chẳng còn dám ngẩng mặt lên mà nhìn bà con giáo dân trong xứ nữa. Cũng kể từ ngày đó, chú thím ít đi nhà thờ, đi lễ hơn, chỉ đi những ngày Chúa Nhật, lễ trọng thôi. Xem ra chú thím đang mất dần niềm tin vào Chúa. Quả thực, chú là ông trùm cựu trong giáo xứ, mới đây thôi gia đình đang yên bình, hạnh phúc như vậy khiến nhiều người phải nể phục, trở thành tấm gương cho những gia đình khác noi theo. Ấy vậy mà chuyện con cái không vâng lời cha mẹ, khiến chú đã phải nặng lời, to tiếng, đã cảm thấy khó chịu rồi; giờ đây lại thêm cái chuyện con gái chửa hoang nữa thì quả là như trời sập đối với gia đình chú thím. Bỏ cái thai đi thì chú thím không dám nghĩ tới, vì đó là giết người, lỗi luật Chúa. Còn nếu giữ lại, mà đứa con sinh ra lại không có bố, hàng xóm cười vào mặt cho thì sẽ thế nào đây? Nghĩ mãi mà không ra giải pháp nào, chú thím lại càng giận, càng thương Hương hơn… Đôi mắt của thím lúc nào cũng đỏ hoe, như thể vừa dứt nước mắt; còn chú thì lo lắng, suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ, gầy rộc đi, da dẻ xanh xao. Tôi thấy thương chú thím quá. Thử hỏi, nhìn cảnh tượng gia đình chú thím như thế ai mà lại chẳng động lòng.
*****
Mấy ngày nay, chú thím đã suy nghĩ kỹ về những điều góp ý chân thành của tôi. Dường như chú thím đã hiểu ra vấn đề, nên đã gặp tôi cám ơn và còn gặng hỏi xem tôi có giải pháp nào giúp đỡ cho em nó với. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì Ngài đã đoái thương nhận lời và tác động lên chú thím, để chú thím tìm ra được thánh ý Chúa mà thực hiện. Tôi rất vui vì đã đóng góp một phần nhỏ công sức của mình cho việc giữ lại cái thai cho Hương và việc gắn kết lại gia đình chú thím. Tôi cũng cầu mong sao cuộc đời Hương sau này sẽ đỡ vất vả trong việc sống và nuôi dạy con cái. Hy vọng rằng sau này sẽ có một anh chàng nào đó yêu thương Hương thật sự, và đón nhận cả đứa bé mà Hương sinh ra nữa. Đó mới là bờ vai vững chắc mà em có thể nương tựa sau này…

Sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng với chú thím, cuối cùng chúng tôi cũng đã có giải pháp giúp cho Hương. Đó cũng là giải pháp tôi đã nói với em mấy ngày trước. Tôi gọi điện báo tin vui ấy cho em luôn để em còn chuẩn bị tinh thần. Tôi bảo em hãy sắp xếp thời gian về nhà sớm mà xin lỗi bố mẹ, cũng như giãi bày hết cơ sự với các ngài, hầu đón nhận được sự tha thứ và sự nâng đỡ từ gia đình trong mọi hoàn cảnh. Em cám ơn tôi rối rít vì nhờ có tôi mà em mới không làm điều tội lỗi, suýt nữa đã phá bỏ cái thai. Giờ em vui lắm vì đã đủ can đảm giữ lại đứa bé và còn vui hơn nữa khi được bố mẹ tha thứ và đón nhận hai mẹ con em trở về. Em biết mình đã sai ngay từ đầu, vì đã không vâng lời bố mẹ. Nhưng sự việc đã lỡ rồi, em phải gánh chịu hậu quả thôi. Em chẳng biết tương lai rồi sau sẽ thế nào, nhưng ít ra em có thêm nghị lực, tinh thần để sống, đó chính là đứa con em sẽ sinh ra. Em nguyện sẽ sống thật tốt, làm lại cuộc đời, để chăm lo, nuôi dưỡng và giáo dục cho con em sau này trở nên người có ích cho xã hội cũng như cho Giáo Hội. Em tin tưởng và phó thác tất cả cho Chúa quan phòng đầy yêu thương.

Nghe xong câu chuyện của Hương trên đây, chắc hẳn mọi người có thể rút ra những bài học, kinh nghiệm sống cho mình. Riêng bản thân tôi cũng rút ra được một số bài học: Thứ nhất, “cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”. Ngay từ đầu, Hương đã không nghe lời khuyên của bố mẹ nên đã phải gánh chịu hậu quả.

Thứ hai, đừng quá nóng vội, dễ làm hỏng chuyện. Hương và bố mẹ đều đã có những lời nói, hành động quá vội vàng. Cả hai bên chưa hiểu nhau nên đã to tiếng, thiếu đối thoại, nên đã dẫn đến việc bố mẹ đuổi Hương ra khỏi nhà. Cũng từ đó mà Hương hụt hẫng, không còn chỗ dựa, nên đã sa bẫy của người bạn trai.

Thứ ba, gia đình là chỗ dựa vững chắc và bền bỉ nhất. Cho dù con cái có hư hỏng, gặp hoàn cảnh nào thì cha mẹ, gia đình vẫn luôn mở rộng vòng tay đón nhận và nâng đỡ, dìu dắt bạn bước tiếp.

Thứ tư, gặp gỡ và đối thoại rất cần thiết trong cuộc sống, giúp ta phần nào giải quyết được những bế tắc. Tôi thiết nghĩ: nếu không có những cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa tôi với Hương, giữa tôi với bố mẹ Hương thì rất có thể mọi chuyện sẽ rẽ sang một lối khác rồi…

Bài học cuối cùng, tôi xin gửi tới các bạn nữ cách riêng. Đó là các bạn đừng quá nhẹ dạ, cả tin những bạn trai của mình, mà yêu một cách mù quáng, đến nỗi trao bản thân một cách vô điều kiện. Hậu quả như thế nào chắc các bạn thấy rõ. Hãy tìm hiểu nhau kỹ càng hơn trước khi tiến tới hôn nhân. Yêu nhau, tìm hiểu nhau thì không nhất thiết phải trao thân cho nhau trước khi cưới. Đừng tiến quá sâu trước hôn nhân, kẻo lỡ không đến được với nhau thì bạn sẽ lãnh hậu quả, sẽ phải hối hận cả đời, mà bạn nữ chịu thiệt thòi nhiều nhất. Cầu chúc các bạn tìm được người bạn đời yêu mình thật sự, và đừng quên xin Chúa tác thành cho đôi bạn nhé!

Tác giả bài viết: Giuse Nguyễn Văn Trọng

ducchahieu

xin khan 1





loi nguyen 1



tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Hôm nay13,919
  • Tháng hiện tại321,839
  • Tổng lượt truy cập37,190,970
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây