Thương miền Trung
Thứ năm - 22/10/2020 21:17
2354
Thương về Miền Trung viết đôi dòng
Đất liền ra biển nước mênh mông
Nước mưa như trời tuôn dòng lệ
Mưa khiến trần ai nặng nỗi lòng.
Mưa
Mưa rơi từng giọt
Hạt kêu tí tách
Mưa
Mưa rơi nhiều giọt
Tiếng kêu rì rào
Mưa
Mưa từ sáng tới trưa
Từ trưa đến tối
Mưa suốt đêm ngày
Mưa ướt đẫm
Mưa
Mưa rơi triền miên
Mưa không ngừng nghỉ
Mưa làm ướt cánh hoa
Mưa làm ướt vạt áo
Mưa
Mưa cứ rơi
Lúc lặng lẽ
Lúc ồn ào
Lúc nhỏ bé
Lúc lại to
Mưa như trút nước
Mưa làm nước dâng
Nước ngập đường
Nước ngập phố
Nước ngập cánh đồng
Nước làm trôi cây lúa non
Nước làm dập Cây mạ
Mưa
Mưa nhiều như nỗi lo âu
Mưa làm người nông dân mệt mỏi
Mưa làm người phố phường ngao ngán
Mưa vẫn mưa
Mưa chưa muốn dừng
Mưa
Mưa nữa mưa mãi
Mưa tới khi có cơn mưa tiếp theo
Để mưa nối mưa
Nước nối nước
Tràn xuống Nhân gian
Đập tan cái nắng
Đưa sa mạc thành sông
Làm hoang mạc thành biển
Khắp nơi toàn Nước
Để con người thấy nhớ nắng
Thấy nắng cũng tuyệt vời
Như khi nắng người ta mong mưa
Chúa là thế
Ngài làm ra nắng
Cũng chính Ngài tạo ra mưa
Cần mưa thì thấy nó đẹp
Như cần nắng thì thấy trân quý
Nhiều thì không quý
Chân lý đã quá thường
Nhưng chẳng cần biết
Mưa vẫn thế
Mưa vẫn rơi
Rơi nữa
Rơi mãi
Tới cơn mưa tiếp theo…
Tác giả: Dom. Bùi Lữ 22-10-2020