Một thoáng suy tư về Đức Tin

Thứ bảy - 07/01/2017 18:59  2138
Có những lúc, con người chợt rơi vào thinh lặng để nhìn nhận lại chính mình. Bạn thì sao? Đôi khi tôi cũng thế! Nhiều khi tôi tự hỏi: Bao nhiêu thời gian để làm vơi đi nỗi buồn, sự cô đơn trong một con người yếu đuối, một trái tim tổn thương? Bao nhiêu thời gian để đong đầy niềm yêu thương, sự hạnh phúc khi con tim luôn ngập tràn nhựa sống? Và cần bao nhiêu thời gian để tạo nên một trái tim hoàn hảo, một niềm tin Kitô giáo vững chắc? Nhưng, tôi chợt nhận ra điều đó không bao giờ là đủ cả.

Sự ràng buộc trong các mối quan hệ: gia đình,bạn bè,tình yêu… giờ đây không còn là niềm tin mà đang dần thay thế bởi địa vị, chức quyền và tiền bạc. Dù là lương hay giáo, bạn muốn thành công thì bạn cần phải mạnh. Từ mạnh ở đây được hiểu theo hai cách khác nhau. Theo xu hướng thực dụng của đời sống, bạn mạnh khi bạn dìm được người khác xuống vực bằng bất cứ thủ đoạn nào. Theo tâm linh, bạn mạnh khi bạn sẵn sàng hi sinh mình để mọi chuyện êm đẹp, bạn mạnh khi bạn tin một điều gì đó trong tương lai.

Có thể, cuộc sống khiến bạn mệt mỏi, làm bạn thay đổi, nhưng khi có niềm tin bạn sẽ vượt qua. Niềm tin của người Kitô giáo cũng thế. Nó trừu tượng nhưng nó không mông lung. Vì sao tôi lại nói vậy? Dễ hiểu thôi! Mọi thứ là do tâm linh, tâm linh lại là một thế giới vô hình, trừu tượng; nhưng nó trở nên rõ ràng, cụ thể bởi người Kitô giáo là minh chứng sống cho điều tôi vừa nói. Khi bạn làm bất kì công việc gì, bạn cần có niềm tin là mình sẽ thành công. Trong tình yêu, niềm tin chính là nền móng vững chắc cho dự định sau này… Nhưng! Tại sao niềm tin Kitô giáo lại luôn có sự nghi ngờ?

Mác nói: “Mọi thứ không có gì là tuyệt đối, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức tương đối”. Phải chăng điều này là sự thật!

Tôi là một người Kitô giáo, niềm tin trong tôi chưa đủ để nói là mãnh liệt nhưng đủ để tôi tránh xa mọi cám dỗ trong cuộc sống nhờ ơn Chúa. Câu chuyện xảy ra khiến tôi thật sự rất buồn, tôi tự hỏi mình về niềm tin, về người theo đạo. Đó là lần tôi khóc khi thấy mình theo đạo, nhưng chẳng thực sự hiểu về đạo. Cuộc tranh luận diễn ra thật tình cờ trong giờ học với người bạn cạnh tôi. Bạn theo một đạo gì đó mới hình thành, bạn áp đặt mọi suy nghĩ không hay về những người theo đạo Thiên Chúa, bạn xuyên tạc sách Tân Ước, Cựu Ước và cả Kinh Thánh. Khi câu hỏi tôi đặt ra luôn nhận lại là sự cãi cùn và nản tránh vấn đề. Có thể tôi không giỏi, không biết nhiều nhưng tôi nghĩ mình đủ kiến thức để xác định lời bạn nói là sai hoặc không có trong Tân Ước. Tôi sửa lại lời bạn nói và đưa ra cả những gì bạn xuyên tạc… Và kết quả là cuộc tranh luận chưa có hồi kết, tôi và bạn tôi đều khóc. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi tưởng mình vững tin, mình hiểu hết về đạo Thiên Chúa… nhưng tôi đã thất bại, thất bại khi người bạn bên cạnh tôi từ chối mọi điều tôi nói.

Hà Thành nhộn nhịp lắm, nhưng cuộc sống sinh viên với tôi là chiếc điện thoại và tai nghe. Con đường đi học dần quen thuộc với bài hát “cho con vững tin” chẳng hiểu sao tôi lại nghe nó. Tôi chỉ biết, tôi cần điều gì đấy, có lẽ là sự bình yên cho tâm hồn. Với một người vô thần, tôi chơi cùng họ, tôi nói những gì tôi nghĩ, tôi làm những gì cần làm. Đấy là lòng nhiệt thành, là niềm tin yêu, sự hăng say, sự hòa đồng mà con chiên chúng tôi đem tới cho cuộc đời.

Niềm tin trao đi thì niềm tin cũng cần được nhận lại, sự cho và nhận đôi lúc cũng cần có khoảng thời gian nhất định. Niềm tin Kitô giáo cũng thế, rất khó mà có người gỡ bỏ mọi ràng buộc để theo Thiên Chúa hoàn toàn. Tôi đem niềm tin vào môi trường mình học, không cần các bạn theo nhưng cần các bạn hiểu và bỏ rào cản sẵn có.

Niềm tin Kitô giáo xuất phát không phải vì lợi nhuận, từ mưu cầu hạnh phúc cá nhân mà xuất phát từ đáy lòng, từ một trái tim nồng hậu. Đó là trái tim cho đi, nhưng không mong được nhận lại; một trái tim biết đau với nỗi buồn, sự mất mát của người khác; một trái tim biết vui với niềm vui của mọi người, một trái tim biết chia sẻ yêu thương!

Lạy Ngài, Thiên Chúa của con!

Con yếu hèn… con mang trong mình thân phận cát bụi là hư vô là mục nát... Cuộc sống cứ kéo con theo, theo những danh vọng và tiền tài nên đôi lúc con thấy cô đơn lắm, cảm thấy xã hội này lạnh lẽo như chẳng hề có tình người. Đức tin của con cũng phai mờ dần theo các khái niệm triết học, theo những khoa học thực nghiệm làm con xa Chúa, xa tình yêu nhiệm màu, xa một trái tim ấm nóng của người Cha nhân từ. Giờ đây, xin cho con thức tỉnh, xin cho con lùi xa cám dỗ hôm nay và mai sau.

Lạy Ngài, xin cho con biết “Con biết Con tin vào ai” (2Tm 1,12).

Tác giả: Thank you

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập285
  • Máy chủ tìm kiếm66
  • Khách viếng thăm219
  • Hôm nay32,848
  • Tháng hiện tại1,020,731
  • Tổng lượt truy cập79,024,182
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây